Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Đừng lấy nỗi đau của người khác ra làm trò hề !

ĐỪNG LẤY NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC RA LÀM TRÒ HỀ

          Ngày nào mang nỗi đau, tôi mới hiểu nổi đau là gì

          Ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin ...

          Thế đó ! Ngày nào rơi vào thân phận nghèo khổ, ta mới hiểu được nổi khổ đau. Khi đó, ai chung chia cho mình chút gì đó, trong nhân bản và nhân cách của con người, ta luôn mang ơn người đó.

          Ngày mỗi ngày, trong dòng chảy của Xã Hội, không phân biệt Lương hay Giáo, nhiều tấm lòng vẫn tìm đến những người nghèo, người khổ đau, người bị loại bỏ ra bên lề của Xã Hội để chung chia cho họ chút gì đó để gọi là sưởi ấm tình người. Thế nhưng rồi, trong cái gọi là sưởi ấm tình người ấy, ta lại bắt gặp sưởi “quá lửa” để người nghèo đau khổ hơn.

          Lần nọ, một người bán vé số với khuôn mặt dị dạng được người kia đưa lên mạng xã hội cách vui vẻ. Hỏi thăm tại sao anh ta làm như thế thì anh ta bảo đưa lên ... cho mọi người giúp đỡ !

          Chả hiểu giúp đỡ theo nghĩa gì nhưng nếu như ai nào đó nhìn khuôn mặt dị dạng của người bán vé đố đó ắt hẳn không khỏi chạnh lòng.

          Lần kia, một người phụ nữ không còn trẻ nhưng cũng chưa đủ già hay đi làm việc bác ái. Với tấm lòng nhiệt thành, người phụ nữ này đã đến chỗ này chỗ nọ để trao tiền cho những cơ sở xã hội hay những người nghèo. Thế nhưng, nghiệt một nỗi là có khi 1 triệu đồng hay chỉ 500 ngàn mà cả nữ tu hay người nghèo “vui vẻ” được phơi trên mạng.

          Nếu lý luận theo kiểu báo cáo cho ân nhân để cho ân nhân tin tưởng thì xin gửi theo đường truyền cá nhân chứ không đưa lên mạng xã hội như thế. Thiếu gì cách để báo cáo cho ân nhân chứ đâu phải cứ đưa người nghèo lên mạng là báo cáo. Và, nếu ân nhân tin tưởng thì cũng chả cần  báo cáo người chuyển cũng sẽ tin. Chữ tín rất quan trọng và khi người ta đã tin mình thì chả cần chụp lại để báo cáo. Ngược lại, mình làm điều gì đó để người ta nghi ngờ nên phải chụp và lẽ ra chụp chỉ mình và người gửi biết, đàng này cho cả mạng xã hội biết.

          Mới đây, một chàng trai khá nhiệt tình trong mảng xã hội. Dường như anh ta cũng kiếm chỗ này cho chỗ nọ. Ý anh ta rất tốt nhưng lòng thì xem lại. Mạnh Thường Quân gửi cho anh ta dường như không muốn thấy “sản phẩm” của mình vì họ ý thức được lời của Thầy Giêsu là tay trái không biết việc tay phải làm. Nhưng, anh ta đi đến đâu là ghi hình đến đó. Giả như cần báo cáo thì cũng nên chăng gửi trong inbox hay cá nhân người chuyển cho anh. Đàng này, anh lại cứ đưa nỗi đau của người khác lên trang mạng như làm trò hề vậy.

          Đắng lòng nhất có lẽ anh ta để hình đại diện của anh ta khi chụp với một người không còn gì đau khổ hơn khi họ không còn  2 con mắt. Nhìn người thanh niên không còn 2 con mắt không ai không thể chạnh lòng vì nỗi đau của anh ấy. Thế nhưng người chụp cứ vui vẻ đưa lên mạng cho thiên hạ dòm.

          Cũng vì lòng bác ái yêu thương để góp ý cho anh ta rất tế nhị và âm thầm. Nhưng dường như cũng không hề thay đổi với thái độ lặng yên.

          Hẳn nhiên, có người sẽ phản biện rằng quyền tự do của mỗi người. Đúng ! Đó là quyền tự do nhưng không phải tự do lúc nào cũng đúng. Có khi đúng với cái nhìn của mỗi người nhưng nó lại phạm đến nhân quyền và lương tâm của họ.

          Lương tâm anh có nói với anh tiếng nào khi anh đưa hình ảnh những người bất hạnh đó lên mạng ?

          Và, xin hỏi, những gì mà mình chia sẻ cho người nghèo đó thấm là bao với cuộc sống của họ. Có chăng chút gì đó để chia sẻ với họ thôi, còn nỗi đau và cái nghèo cứ bám chặt họ mãi. Ấy vậy thì tại sao mình lại lợi dụng họ để làm đẹp thêm tên tuổi của mình.

          Xét cho bằng cùng, hành động bác ái của mình xem ra chả bác ái mà ngược lại là bái ác !

 

478    23-09-2018