Sidebar

Thứ Năm
18.04.2024

Đừng nô lệ cho của cải

Thứ Bẩy trong tuần thứ XI TN


2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34

ĐỪNG NÔ LỆ CHO CỦA CẢI

Nhìn lại cuộc đời của một con người, chúng ta có thể thấy đó như là tổng số của nhiều nỗi lo: khi còn bé thì lo ăn, lo học; lớn hơn lo lập gia đình, lo sự nghiệp, lo con cái; mỗi năm mỗi già đi lại thêm nhiều mối lo khác, lo bệnh tật, lo già yếu; rồi đến sợ, sợ chết, sợ tủi thân, sợ bị quên lãng, sợ bị bỏ rơi….

Những lo lắng trần thế cứ nối tiếp nhau. Con người có được bao nhiêu khoảng khắc để có thể gọi là bình an, là niềm vui. Có một sự thật không thể chối cãi rằng con người chỉ có thể lo âu, buồn bã nhưng lắm khi là bất lực, sợ hãi, đầu hàng với thực tại, với chính mình. Lo âu kéo theo mệt mỏi, và làm cho cuộc sống trở nên ngắn ngủi và nặng nề hơn. Nếu cuộc sống chỉ đầy lo lắng và đau khổ thì đâu là nơi cho con người tìm thấy hạnh phúc và bình an?

Để giải quyết nỗi lo của con người Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh chứng minh sự quan phòng của Chúa: chim trên trời, bông huệ ngoài đồng, chúng có đáng gì đâu, thế mà Chúa vẫn hằng nuôi nấng để ý đến, huống chi con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa và được Chúa Giêsu cứu chuộc bằng chính giá máu của Ngài.

Của cải không mang lại cho chúng ta sự sống: "Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?". Kinh thánh nói rất rõ: "Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư? (Tv 24, 1 )."Vì thú rừng là của Ta hết thảy, cả ngàn muôn loài vật núi đồi. Mọi thứ chim trời, ta đều biết rõ, động vật nơi hoang dã thuộc về Ta" (Tv 50, l0,12).

Trong lời dạy của Chúa Giêsu, chủ là người ban nén bạc cho tôi tớ (Mt 25, 15) và chủ vườn là người giao vườn nho cho kẻ làm thuê (Mt 21, 33). Nguyên tắc này có những hiệu quả rộng rãi. Con người có thể mua bán sắp xếp, điều chỉnh sự vật nhưng không thể tạo ra sự vật. Quyền sở hữu tối hậu trên mọi vật là thuộc về Thiên Chúa. Con người không thể bảo một vật gì trên trần gian là "của mình" mà chỉ được nói "cái này thuộc về Chúa và Ngài đã cho tôi sử dụng nó".

Do đó xuất hiện nguyên tắc căn bản này: không có gì trên trần gian này thuộc về tôi nên tôi cũng không được phép sử dụng thế nào tùy ý mà phải nói rằng: "cái này thuộc về thiên Chúa và tôi phải dùng nó theo ý Ngài. Chúa dạy ta đừng quá lo lắng đến nỗi mất tin cậy vào Chúa.

Khi nói như thế, Ngài muốn ta đừng tìm bảo đảm nơi của cải, mà phải tìm cái cốt yếu cho cuộc đời, rồi mọi sự khác sẽ được thêm cho. Lo lắng quá cũng chẳng được gì, vì “có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tấc không?”. Nhưng người biết tín nhiệm vào Chúa không có nghĩa là sống thụ động, mà là cộng tác với Chúa tùy ơn gọi của mỗi người: tự giúp mình thì lúc đó trời sẽ giúp cho.

Thiên Chúa biết rõ ta không phải là những con chim hay bông hoa ngoài đồng, mà là những con người phải làm việc để nuôi thân và góp phần xây dựng gia đình và xã hội.

Chúa dạy chúng ta “trước hết hãy tìm” nghĩa là hãy đặt đúng chỗ công việc: việc nào trước, việc nào sau. “Trước hêt hãy lo tìm Nước Chúa và sự công chính của Ngài”, lời này đặt nền tảng cho người Ki tô hữu trong việc chọn lựa. Thiên Chúa phải chiếm chỗ ưu tiên trong con người và công việc của chúng ta, rồi đến việc cứu rỗi bản thân và đưa người khác về với Chúa, đảo lộn trật tự này tức là đi ngược thánh ý và chương trình của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa biết tất cả những gì cần thiết cho con người. Và một khi ta tin tưởng và phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa, khi ta đặt Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình, Thiên Chúa sẽ không bao giờ để con cái Người phải chịu thiệt thòi dù ở đời này hay đời sau. Thiên Chúa là Chúa duy nhất, là Thiên Chúa luôn hướng về con người, là Thiên Chúa của tình yêu và lòng thương xót. Người cảm thông những khắc khoải của con người. Hơn thế, Người cảm nghiệm sâu sắc những gì diễn ra trong trái tim, trong tâm hồn của họ. Tất cả những gì con người nghĩ Thiên Chúa đều biết. Và vì Thiên Chúa tạo nên con người, nên Người biết con người cần những gì, Người rõ bản chất con người hơn chính họ nữa.

Vì thế, Chúa Giêsu khuyên nhủ "Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.” (Mt 6, 32). Việc người môn đệ theo Chúa cần làm là "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6, 33)

Là người môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta phải biết tín thác vào Chúa. Kinh nghiệm này chính Thánh Phaolô kể cho chúng ta nghe kinh nghiệm của ông: ''Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này; nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối."

Đây cũng là kinh nghiệm cho chúng ta, vì chúng ta thường viện dẫn những lý do về của cải vật chất: "có thực mới vực được đạo" làm chúng ta trì trệ công việc rao giảng Tin Mừng; vì thế, chúng ta thường xin Chúa cho những điều kiện này, điều kiện kia để làm việc tông đồ. Nhưng Chúa có kế hoạch của Chúa và bổn phận của chúng ta là làm theo thánh ý của Chúa, chứ không theo sở thích riêng của chúng ta. Hãy luôn tính thác vào Chúa vì : "Ơn Ta đủ cho con".

 

764    21-06-2018