02  02  X  Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên.

(Tr) Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58. 

ĐỪNG XEM DÁNG VẺ BÊN NGOÀI

          Chúa Giêsu bôn ba giảng dạy, làm phép lạ khắp nơi. Nhưng hôm nay Người trở về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, mà giảng cho dân trong hội đường của họ. Họ cũng tròn mắt ngỡ ngàng: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ?” Người làm  họ quá đỗi sửng sốt ngạc nhiên. Nhưng họ lại không tin nổi một người vừa quen vừa… “quèn” ngay trong xóm ngõ nhà mình, mà lại có thể nổi nang xuất chúng được như như vậy.

          Họ tặc lưỡi hạ thấp Người qua cái lý lịch với cha mẹ họ hàng tầm thường của Người: “Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?” Họ không chấp nhận một “bông hoa lạ” lại nở trên “đống gạch vụn”, đến độ họ “vấp ngã vì Người”.  

          Vả lại Người là Thiên Chúa mà lại trở thành con người bình thường như thế, nên họ bị lóa không nhận ra, bị “choáng” nên “vấp ngã” là phải. Người nổi tiếng trứ danh khắp nơi mà về làng chẳng oai vệ bằng cấp, chức quyền địa vị, không tiền bạc rủng rỉnh… nên bị xuống giá, bằng chứng đưa ra từ cái lý lịch cá nhân rõ rành. Người đang bị ở vào thế “bụt nhà không thiêng”. Họ chứng kiến nếp sống của Người quá mộc mạc, chất phác giản dị chẳng giống ai. Người gần gũi với đủ thứ người, tội lỗi, hèn hạ, bệnh tật… Họ khó lòng mà tin nổi Người từ Trời đến và đang ở giữa họ lúc ấy. Người chỉ còn biết trả lời cho họ bằng một luận điệu bất hủ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” 

          Chúa Giêsu là Thiên Chúa cứu độ. Chúa đến trần gian để mang ơn phúc từ trời xuống cho nhân loại. Chúa giảng dạy Tin Mừng để con người nhờ đón nghe Lời của Ngài, mà biết nhận ra Chúa, tin vào Chúa, nhờ đó được Chúa dẫn dắt đi vào Nước Trời.

          Chúa Giêsu là Thiên Chúa yêu thương. Ngài sống gần gũi, thân thiện, cảm thông và chia sẻ thân phận của con người. Nhưng chính sự thân thiện của Ngài đã bị nhiều người chối từ, bỏ rơi, xua đuổi. Ngay cả những người đồng hương cũng từ chối không tin Chúa, không đón nhận Ngài.

          “Họ vấp phạm đến Ngài”. Thiên Chúa bị từ chối. Thiên Chúa bị loại trừ ngay trong lòng thế giới, và ngay trong tâm hồn của con người.

          Thật là buồn, Người không thể làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Mà hiệu quả của phép lạ hiển nhiên là do lòng tin.

          Dân làng đang mong chờ một vị anh hùng đánh đông dẹp bắc, toàn quyền toàn năng, mang chiến thắng và vinh quang về cho dân tộc quê hương. Người sẽ nổi dậy làm cách mạng giải phóng dân tộc khỏi bị ách đô hộ của đế quốc Rô-ma với một đội quân hùng hậu, nhưng Người đã không làm được như lòng họ mong chờ. Người sẽ là một tổ phụ, một vị ngôn sứ vĩ đại như thời các cha ông của họ đã để lại những dấu ấn, hạ nhục kẻ thù và khinh bỉ các dân ngoại ; loại trừ những kẻ tội lỗi, phường khố rách áo ôm, xua đuổi những kẻ tiếp tay cho đế quốc... Nhưng họ đã thất vọng.

          Dân chúng tại đây không tin nhận Chúa, bởi vì họ suy tưởng và hành động theo thói quen, theo thành kiến. Họ đã quen với Chúa Giêsu như là con bác thợ mộc Giuse sống giữa họ từ bao năm nay, do đó giờ đây phải nhìn Chúa và đón nhận giáo huấn của Ngài với một tâm thức mới thì họ bị vấp phạm. Quả thật, như lời cụ già Simêon đã nói trong biến cố dâng Chúa vào Ðền thánh: Chúa Giêsu luôn luôn là dấu gợi lên chống đối; trực diện với Ngài, con người phải chọn lựa hoặc tin nhận, hoặc chối từ.

          Mỗi người Kitô hữu chúng ta vẫn không ngừng tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. “Đó là chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta vào tình yêu có thể rờ mó được và rất mạnh mẽ của Thiên Chúa, một tình yêu hành động thực sự trong lịch sử và xác định ra số phận sau cùng của lịch sử này: một tình yêu có thể được gặp gỡ, một tình yêu hoàn toàn được mặc khải trong cuộc khổ nạn, trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô.”

          Con người ngày nay sống trong nền kinh tế thị trường, chỉ lo tìm kiếm lợi nhuận, làm sao để có nhiều tiền, vật chất dư thừa, đam mê cảm xúc mù quáng vào việc thụ hưởng. Dường như cuộc sống đã bị dìm vào trong bóng tối của tội lỗi, chết chóc, và rất nghèo nàn về phương diện tâm linh.

          Ta hãy xét lại xem đức tin của chúng ta hiện nay đối với Chúa Giêsu có còn sống động hay đã trở thành một thói quen khô khan, nguội lạnh, chỉ vì quá quen thuộc như dân làng Nazareth ngày xưa? Phải chăng cuộc sống của chúng ta đã trở thành mù quáng hoặc nô lệ cho những thành kiến đến độ không còn tin nhận Chúa và không còn bén nhạy trước tác động của ơn Chúa?

          Ta xin Chúa cho ta nhận ra Chúa đang ở giữa, ở với, ở cùng ta trong mỗi phút giây hiện tại. Xin cho ta biết sống gắn bó với Chúa, trong Chúa để thấy và tin yêu Chúa. Với một đời sống đức tin sống động, Chúa sẽ thực hiện cho ta những phép lạ hiển nhiên ngay giữa đời thường hôm nay.