Thoải mái trước ống kính cũng như khi trả lời phỏng vấn, diễn viên Emmanuelle Bercot không thích gì hơn là khám phá những điều chưa biết và đến gần với sự thật. Báo Le Pèlerin gặp người phụ nữ quyết tâm. 

Cái gì còn lại trong tuổi thơ ấu của cô? Vùng Connemara ở Ai Len khi mẹ tôi đến đó sống lúc tôi lên 8, nhà chúng tôi sưởi bằng than bùn. Mùi của nó thấm vào áo quần, vào tóc tai làm tôi nhớ lại ngay thời đó.

Cái gì làm cho cô tốt hơn? Nuôi dạy một đứa bé, dạy bảo nó các giá trị. Đó là nhiệm vụ phong phú nhất, nó buộc mình phải hướng thượng.

Cái gì cô thích thay đổi ở cô? Tôi muốn có mái tóc như của Catherine Deneuve.

Âm nhạc cô yêu thích? Tất cả tác phẩm của Bach, đặc biệt là bài Sự Thương Khó theo Thánh Mát-thêu mà tôi thuộc từng nốt nhạc. Một tác phẩm thiêng liêng làm tinh thần tôi được nâng cao.

Người cô muốn nói lên “lời cám ơn?” Cha mẹ tôi. Tình yêu của cha mẹ giúp cho tôi có được quân bình và tự tin.

Một nơi để cô tìm lại sức sống? Ai Len, vùng đất rất thiêng liêng. Tôi đắm mình vào điều thiết yếu, thiên nhiên, bỏ hết mọi chuyện phù du.

Nếu cô có một hối tiếc… Không là bác sĩ giải phẫu. Công việc của tôi làm tôi triển nở nhưng buổi chiều khi về nhà, tôi không có cảm nhận mình đã hữu ích cho người khác.

Cây hoặc bông hoa cô thích? Hoa mẫu đơn, nó thay đổi dần khi nở ra, chỉ lộ bí mật của mình ra dần dần…

Đối với cô, Chúa Giêsu là… người bạn tuổi thơ ấu. Học giáo lý, đi xưng tội, thánh lễ ngày thứ sáu… Ngài theo nhịp sống các năm tiểu học và trung học của tôi. Tôi đã xem không biết bao nhiêu lần cuốn phim Giêsu Nadarét của nhà đạo diễn Franco Zeffirelli chiếu ở căn phòng tầng dưới nhà tôi. Qua hình ảnh tôi khám phá câu chuyện tôi đã nghe. Thật huyền diệu. Và rõ ràng, tình yêu cho ngành phim ảnh của tôi phát xuất từ đó.

Trong cuộc sống, cô thích vui chơi hay khắc khổ? Ồ, những năm tuổi trẻ của tôi là những năm vui chơi.

Cô được ban cho đời sống vĩnh cửu, cô có ký nhận không? Có chứ, tôi có quá nhiều sách để đọc, có nhiều nơi để đi… Rồi tôi có thể học làm bác sĩ giải phẫu.

Cô cầu nguyện cho ai? Tôi thường nghĩ đến người vô gia cư ngủ ngoài đường.

Chúa đang tiến đến cô. Cô nói gì với Ngài? Chúng ta cùng uống một ly?

Marta An Nguyễn dịch