Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Gặp gỡ và được chữa lành

GẶP GỠ VÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH - Lời Chúa: Lc 19,1-10

------------------------------------------

Nếu như Tin mừng của ngày hôm qua ghi lại cuộc gặp gỡ và chữa lành của Chúa Giêsu cho người mù ăn xin bên vệ đường, thì hôm nay, Tin mừng Luca lại tiếp tục kể về một cuộc gặp gỡ và chữa lành khác của Chúa Giêsu cho người thu thuế có tên là Giakêu.

Từ trong tâm hồn, ông Giakêu có một khao khát mãnh liệt là muốn được nhìn thấy mặt Đức Giêsu, có thể dù chỉ một lần thôi. Tuy nhiên, có một khó khăn là người ta vây quanh Đức Giêsu quá đông mà ông lại lùn. Thế nhưng, chính sự khát khao mãnh liệt muốn tìm thấy Chúa Giêsu, đã giúp cho ông có một giải pháp để vượt qua sự cản trở. Đó là, ông trèo lên một cây sung phía trước để “đón đường” Đức Giêsu.

Và quả thật, trên cây sung đó, ông đã thấy được Đức Giêsu. Thế là ước mong từ bấy lâu nay, giờ đã thành hiện thực. Dù chỉ với mong ước nhỏ nhoi là nhìn thấy Đức Giêsu, nhưng Chúa Giêsu đã ban cho ông nhiều gấp mấy lần điều ông ước muốn. Đó là chính Ngài đã nhìn thấy ông, Ngài cất tiếng gọi ông, Ngài gặp ông và Ngài muốn ở lại nhà ông. Thế thì, không vui sao được, không phấn khởi sao được vì bây giờ, ông đã nhận được quá nhiều ơn lành từ lòng xót thương của Thiên Chúa. Và cũng từ đây, ông đã có được một tài sản quá đỗi to lớn; và tài sản đó chính là ông có được Chúa Giêsu. Thế nên giờ đây, tài sản vật chất, của cải trần gian, đối với ông chẳng còn giá trị gì, để rồi, ông đã tự nguyện đền bù những thiệt hại mà trước lúc trước ông đã gây ra cho người khác: “Tôi xin bố thí… Tôi xin đền gấp bốn.”

Thành ra, lòng quảng đại của ông Giakêu chỉ xảy ra/ sau khi ông gặp được Chúa Giêsu, ông gặp được ơn cứu độ, ông đụng chạm đến lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa; nên giờ đây, ông không còn thấy tiền bạc là tất cả/ mà chỉ thấy được sự cao cả của việc chia sẻ và cho đi.

Và chỉ chờ có thế, Chúa Giêsu đã tuyên bố với mọi người rằng: “Hôm nay, Ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu của Abraham.” Ông Giakêu rụt rè đưa bàn tay mình ra, và Thiên Chúa đã chủ động nắm lấy bàn tay ấy/ mà dẫn ông đi vào một con đường mới mẻ, con đường của ơn cứu độ. Nếu như trước kia, ông Giakêu bị gạt ra bên lề xã hội, thì giờ đây, ông không chỉ được Chúa Giêsu đón nhận/ mà ông còn được Ngài tha thứ, được nhận lại làm con cháu Abraham, con cái của Thiên Chúa. Và chắc chắn một điều, ông Giakêu sẽ không còn nhiều của cải như trước/ nhưng ông lại được hạnh phúc hơn nhiều; mặc dù thân xác của ông vẫn lùn như xưa/ nhưng tâm hồn ông lại trở nên cao thượng.

 

Ngày hôm nay, từ trong tâm hồn của mỗi con người, chúng ta có nhận thấy có gì bất ổn trong việc giữ đạo, trong bổn phận thực thi bác ái, bất ổn trong chu toàn bổn phận của một người cha, người mẹ, bổn phận của con cái, bổn phận của từng thành viên trong cộng đoàn tu… Để như Dakêu, chúng ta cũng muốn đổi đời. Nhưng có lẽ, chúng ta vẫn chưa đủ sức để hoán cải? Vậy, chúng ta có dám “trèo lên cây sung” của thánh lễ, của cầu nguyện, của việc lãnh nhận các bí tích… để với lòng tin, chúng ta sẽ thấy Chúa và được Chúa gọi tên, ngỏ lời và lưu lại căn nhà tâm hồn chúng ta. Amen.

680    19-11-2018