Bản chất của con người được ông bà tóm kết là “ Nhân chi sơ tính bản thiện ”. Với bản chất này, con người dựa vào đó mà bước tới thì tuyệt vời biết là bao nhiêu, và sẽ làm cho bộ mặt trái đất không chê vào đâu được. Để rồi con người ao ước được sống mãi sống hoài ở chốn trần gian này.

Nhưng, tiếc thay chúng lại không có được điều tốt đẹp ấy, khi con người bước theo thời gian lớn lên cùng với người khác, mà đụng chạm đến cuộc sống với môi trường… con người đã bị chi phối trong sự ô nhiễm, và đã bị lây…Trước sự việc này, con người cuối cùng lâm vào cơn cám dỗ thật là ngọt ngào, làm cho con người không sao dứt ra được, và lầm tưởng như thế là quá tốt đẹp, mà quên đi con đường mình và mọi người phải đi.

 

Từ cái nhìn đến sự suy nghĩ tới hành động không còn ngay thẳng, lâu dần nó trở thành lệch lạc, và chẳng mấy chốc nó biến thành sự xấu xa, sự tội lỗi, sự dối trá, sự độc ác….và riết rồi quen, coi như là chẳng có gì phải bận tâm, lo lắng….kể cả khi nghe được tiếng lươn tâm biểu lộ qua tiếng kêu la, rên xiết đau đớn của người khác!

 

Trong sự nhiễu nhương này, nếu con người biết nhìn ra và có sự điều chỉnh kịp thời, có lẽ những sự chẳng một ai mong muốn đó không có cơ hội tác oai tác quái! Nhưng tiếc thay, một mình thì không có can đảm, mạnh mẽ, bên cạnh đó lại cũng có một số kẻ khác làm như vậy…nên đành nhắm mắt buông xuôi, tới đâu thì tới, cũng như khi nghĩ rằng “ tránh voi chẳng xấu mặt nào..” mà mình sẽ được yên ổn, bình an.

 

Bên cạnh sự việc này, cũng không thể nào bỏ qua cái tôi của con người, cái tôi của ích kỷ, cái tôi của kiêu ngạo, nhất là khi vẫn thường hãnh diện về bản thân mình…cho nên khó chấp nhận mình thua người khác, mình phải hơn người bằng bất cứ giá nào, hay là để cho mọi người biết rằng: “Ta đây”

 

Sự kiện này, hôm nay ta  thấy đầy dẫy trong cuộc sống nơi đủ mọi người, nhiều lúc bản thân ta nhìn vào cũng đầy ngao ngán, nhưng đâu biết rằng trong đó cũng có cả ta nữa!

 

Chuyện này không quan trọng cho bằng những hệ quả của cái thói xấu đó đã để lại rất nhiều chuyện thương tâm, đau lòng cho con người. Vì vậy, nếu như có thêm một chuyện gì nữa thì sự việc này lại thêm độ dày của nó, rồi người ta sẽ mau quên như bao câu chuyện đã xảy ra trước đó, hay là lại nghĩ trong cuộc đời của ta nay lại có thêm một câu chuyện khác lâm ly bi đát hơn.

Câu chuyện của cô gái trẻ đẹp 
Lê Thị Lan Vy (25 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị người chồng sắp cưới là thiếu úy công an 
Nguyễn Trương Nam Hải tạt axit người hôn thê của mình ngày 01/01/2019 vì ghen tuông cũng nằm trong loạt câu chuyện đó. Nhưng rồi sau đó, khi đọc lại diễn tiến và kết quả của câu chuyện đã làm cho nhiều người phải giật mình bàng hoàng, đau lòng, xót xa…không thể nào có thể diễn tả hết được sự tàn nhẫn và ác độc của nó! Nếu không muốn nói là chấm hết nơi cả hai người trong cuộc sống này, cho dù người ấy có lên tiếng biện minh rằng tại thế này thế kia.

Đúng là như thế, cứ nhìn vào hình ảnh trước khi xảy ra sự việc hai người như thế nào, qua hình ảnh chụp bên nhau với một thời gian dài yêu thương để đi tới cái kết là chuẩn bị về chung một mái nhà. Theo lời cô gái cho biết, giữa cô và Hải quen nhau từ năm 2016, trước đấy cả hai là bạn học cấp 3 nên cô có biết về Hải. Sau khi gặp lại cả hai tìm hiểu và yêu nhau. Theo như lời cô gái, thời điểm đó Hải là người rất tốt, yêu thương và chiều chuộng cô, lại có công việc ổn định. Nhìn vào bước tiến của hai người, không một ai có thể chê vào đâu được ngoài những lời khen ngợi, chúc mừng…


Theo bố của cô Vy khi sự việc xảy ra cho biết: 
"Nó làm thế này còn đau đớn hơn cả giết người, cả đời chúng tôi, đẻ con ra nuôi con ăn học mấy chục năm trời đâu phải dễ dàng gì đâu. 25 tuổi, tuổi trưởng thành rồi, Vy sắp ra trường tự đi nuôi thân mình, lo cho gia đình nó, vậy mà giờ đây con tôi như thế này làm sao chúng tôi sống cho nổi.

Ít nhiều tôi nghĩ hắn được ăn học, có trường lớp có đạo đức. Không bao giờ tôi có thể nghĩ hắn có thể gây cho Vy nỗi đau kinh khủng như vậy.

Vậy mà cuối cùng, người chồng tương lai đó tuy có địa vị, có học thức nhưng lại thiếu nhân cách làm người, và có lẽ kém cả về mặt đạo đức? Cho nên, đã không vượt qua được cái ác nhỏ bé nằm sâu trong một góc nhỏ của trái tim, để đi từ suy nghĩ đến hành động diễn ra trong một thời gian tuy ngắn thôi, nhưng khi liên kết lại câu chuyện đã diễn ra thì thấy rằng sự kiện này có khá nhiều thời gian cân nhắc, mà suy nghĩ để đi đến quyết định cuối cùng, chứ không phải là chớp nhoáng hay ít ỏi gì!!!

 

Người vợ tương lai lãnh nhận cái ác tâm của người hủy hoại con người mình thì chẳng có gì mà phải ồn ào, rồi với sự tiến bộ của y khoa sẽ dần dần được tạm ổn đâu vào đấy, nhưng khi nhìn vào thân thể dính phải chất axit, đặc biệt là trên khuôn mặt của cô con gái, ta mới thấy rùng mình khiếp sợ trước cái ác của con người cố tình gây ra! Không ai có thể ngờ là một người đang sống vui tươi mà chỉ trong giây lát đã phải lãnh nhận một sự thật quá phũ phàng khủng khiếp đến như thế! Để rồi từ hình ảnh này mà ta liên tưởng tới trái tim của người được mệnh danh là chồng, cũng như trái tim của người được coi là người vợ, có lẽ một cách nào đó nó đã phải nhuốm mầu đen tối theo mầu của axit rồi! (1)

 

Chuyện của người ta ở mãi tận ngoài Đà Nẵng chẳng có liên quan gì đến tôi, và cả nhiều người khác nữa. Cho nên, với những gì biết được đó, chúng ta ngậm ngùi cầu nguyện cho hai người, cũng như những người khác hãy biết sống theo con đường ngay chính, chứ đừng đi theo đường tà, dù cho lúc này đã quá muộn!

 

Ngoài ra, một cách nào đó câu chuyện này cũng phải đánh động lương tâm của tôi là một kitô hữu, tôi được Đức Giêsu chỉ dạy và mời gọi tôi bước theo con đường của Ngài đã đi khi đến trần gian này, đó là con đường phục vụ và yêu thương. Tôi đã để cho ý muốn này của Chúa ở trong trái tim của tôi được bao nhiêu? Tôi dành cả trái tim, hay mới chỉ có một nửa? Hay mới có một chút thôi, hay còn ở tận bên ngoài bên rìa của trái tim, hay lúc nào cần thì tôi mới nhớ đến?

 

Hỏi để chính tôi phải trả lời và biết được mình đã có như thế nào. Nhờ vậy, mà tôi sẽ đánh giá được mối tương quan giữa tôi với Chúa và áp dụng trong cuộc sống theo bước chân của Ngài tới đâu với mọi người?

 

Theo Chúa không phải là cho vui với người này người khác, để bằng chị bằng em, để cho có với người ta, để nước lên thuyền cũng lên theo…mà theo Chúa là để cho mình được sống trong hạnh phúc mà Ngài đã ban cho con người. Vì vậy, trong cuộc sống này ta không biết đón nhận ân ban của Ngài để mà gầy dựng cơ nghiệp cho ta thì biết đến bao giờ ta mới có được phần riêng của ta đây trong ơn nghĩa của Chúa? Đó là chưa nói tới việc vì bản chất mỏng dòn, yếu đuối…ta lại hay gây ra những ưu phiền cho người khác nữa, mà dễ dàng quên mất việc mình phải làm!

 

Biết như thế, trước hết là đề phòng những chuyện không hay xảy ra, cho dù là nhỏ bé, chẳng đáng gì; sau đó là ta mau mắn, sẵn sàng điều chỉnh lại cho phù hợp cho đúng với chân lý mà ta đang tin theo. Với sự hiểu biết này sẽ giúp cho ta rất nhiều những chuyện đáng tiếc không đáng có trong cuộc sống với anh chị em của ta. Như thế, chắc chắn ta được sống trong ơn nghĩa của Chúa.

 

Đặc biệt là trong tháng 06, tháng mà Giáo Hội kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhắc nhớ chúng ta về tình yêu thương cũng như lòng thương xót của Ngài đã ban cho con người, chúng ta hãy đón nhận và mau mắn trao ban cho người khác. Muốn được như thế, ta hãy thầm nguyện xin Chúa trong mọi nơi mọi lúc, mọi hòan cảnh: “ Lạy Chúa, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa ”

 

Thiên Quang sss