Đây không còn là một giả thuyết đơn thuần mà là một viễn cảnh chính thức: Giáo hội tiến tới việc phong chức cho các ông đã có vợ

Sự tiến hóa này sẽ được bầu trong kỳ họp thượng hội đồng tháng 10 sắp tới về vùng Amazzonia.

Nguyên mẫu của một thế giới công giáo mới. Đàng sau các uốn khúc của tài liệu làm việc về thượng hội đồng Amazzonia sắp tới được công bố vào sáng thứ hai 17 tháng 6 là một cách khác để hình thành Giáo hội. Với hai biện pháp hàng đầu: phong chức linh mục cho các ông đã có vợ và thành lập một “sứ vụ chính thức” cho phụ nữ.

Hai ý tưởng “gợi ý” trong nhiều gợi ý khác là để giải quyết “việc thiếu linh mục”. Tài liệu đề xuất “thay đổi các tiêu chuẩn chọn lựa và chuẩn bị các thừa tác viên được phép dâng” thánh lễ, nhất là thông qua “các hội đồng giám mục sẽ thích ứng với bí tích Thánh Thể tùy theo từng văn hóa của họ”. Tài liệu cho rằng các bí tích phải “được đến với mọi người” và “phải phù hợp để vượt ra khỏi sự cứng nhắc của luật lệ loại trừ và tách rời, nhằm có một mục vụ đi cùng và hòa nhập”. Do đó, đề xuất đầu tiên là: “Vẫn khẳng định độc thân là ơn của Giáo hội, nhưng ở những vùng xa xôi nhất, Giáo hội có thể phong chức cho các ông đã chín chắn, đặc biệt là người bản địa, được tôn trọng, được cộng đoàn chấp nhận dù họ đã lập gia đình, để bảo đảm các bí tích cùng tháp tùng và nâng đỡ đời sống kitô cho giáo dân”.

Đề xuất thứ nhì: “Nhận diện loại sứ vụ chính thức có thể giao cho phụ nữ, nhất là lưu ý đến vai trò trọng tâm của họ ngày nay ở vùng Amazzonia”.

Hai đoạn này không thể tóm tắt một trăm năm mươi đoạn khác trong Tài liệu làm việc(Instrumentum laboris). Một tài liệu nhấn mạnh nhiều đến vấn đề môi sinh và xã hội của vùng này. Cẩn thận trong vai trò điều chuẩn, tài liệu có nhiệm vụ hướng dẫn suy nghĩ – và nhất là lúc bỏ phiếu – các giám mục họp chung quanh Đức Phanxicô, ngài ủng hộ mạnh mẽ tiến trình này.

Nhưng nếu hai trăm giám mục về Vatican họp thượng hội đồng bầu cho tài liệu này với đa số ba phần tư thì Giáo hội công giáo có khả năng mở ra để phong chức cho các ông đã có vợ. Khi đó đây là một tiến hóa lịch sử. Phổ biến trong Giáo hội Đông phương, đặc biệt ở Trung Đông, tập tục này đã bị Giáo hội La Mã bỏ năm 1132. Như nhiều lần Đức Phanxicô khẳng định, Giáo hội vẫn duy trì bậc độc thân của các linh mục. Các chủng sinh trẻ luôn giữ. Tuy nhiên biện pháp này là biện pháp “địa phương” gồm bảy hội đồng giám mục địa phương, hơn một nữa Châu Mỹ La Tinh, nói cách khác đây là sức mạnh của Giáo hội: Antilles, Bolivia, Ba Tây, Cô-lông-bi, Ecuađo, Pêru, Venezuela.

Còn về phần Giáo hội Đức, ngày 14 tháng 3, qua tiếng nói của hồng y Marx, chủ tịch hội đồng giám mục, người thân cận với Đức Phanxicô đã cho biết, họ sẵn sàng tiến hành trên nền tảng cải cách phong chức linh mục. Họ chỉ chờ một tín hiệu. Tuần phục, trong áp dụng cụ thể của mình, theo quyết định của hội đồng giám mục địa phương – chứ không còn là La Mã -, thực ra không có gì ngăn cản Giáo hội Đức hay các Giáo hội phương Tây vì thiếu linh mục mà không áp dụng trong một tương lai gần cải cách cho riêng vùng Amazzonia này.

Một cách chung chung hơn, bên cạnh nhiều chủ đề chính trị, xã hội và kinh tế, tài liệu làm việc của thượng hội đồng về vùng Amazzonia cho thấy một khái niệm pháp lý sáng tạo của quyền uy trong Giáo hội công giáo.

Khái niệm then chốt của chính quyền trung ương La Mã cả về giáo điều và mục vụ trong Giáo hội cổ điển là chủ đề vì lợi ích của một Giáo hội “văn hóa hội nhập”, tài liệu khẳng định: “Giáo hội phải hiện thân trong văn hóa vùng Amazzonia, một văn hóa có ý thức cao về cộng đồng, bình đẳng, đoàn kết và nơi mà nạn giáo quyền không được chấp nhận. Các dân tộc dân bản địa có truyền thống tổ chức xã hội phong phú, nơi quyền lực là điểm then chốt với một ý thức phục vụ sâu sắc. Như thế sẽ là một dịp khởi đi từ kinh nghiệm này, để xem xét lại ý tưởng việc thực thi quyền tài phán – quyền cai trị – phải được liên kết thường xuyên và cho tất cả các vấn đề, bí tích, pháp lý, hành chính cho đến phong chức.” Nói cách khác, tài liệu kêu gọi suy nghĩ Giáo hội công giáo sẽ không còn dựa trên pháp lý nội bộ, trên linh mục, giám mục hoặc hồng y, những người nhận chức thánh, nhưng dựa trên người tín hữu đơn thuần, một người đã được rửa tội. Một cách mạng cho văn hóa công giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch