Trên đường đời, Jenny gặp Erica, một bà mẹ đơn thân bị bệnh tiểu đường típ II khá nặng. Nếu không tìm được thận để ghép nhanh thì mạng sống của bà Erica bị nguy hiểm. Và Jenny không ngần ngại một giây.

Jenny Williams, 37 tuổi, mẹ của năm đứa con, cô có một đời sống tích cực ở thành phố Memphis, thuộc tiểu bang Tennessee nước Mỹ. Ngoài việc chăm lo gia đình, cô làm việc hết mình ở giáo xứ mêthôđít, cô là giáo lý viên. Gần đây, cô gặp Erica Walker, 36 tuổi trong một ngày bận rộn nhất của mình.

Bà Erica sống đơn độc, bà có đứa con gái Karli 2 tuổi, bà bị bệnh tiểu đường típ 2 đang trong giai đoạn tiến triển nhanh. Nếu không được ghép thận gấp thì tính mạng sẽ bị nguy hiểm. Erica chiến đấu với căn bệnh này từ lâu, bà bị mù trong thời kỳ mang thai và phải chữa trị nhiều trong thời gian này, bà sinh non trước hai tháng.

Nhưng niềm vui sinh con mau chóng đứng trước nỗi lo liệu mình có sống để nhìn thấy con lớn lên không, vì các bác sĩ cho biết, bà phải ghép thận nhanh may ra mới sống được. Lo lắng tột cùng, bà Erica đến nhà thờ mêthôđít xin giáo dân cầu nguyện. Và chính trong dịp này cô Jenny đã nghe câu chuyện của bà. 

“Chúa Giêsu đã cho chúng ta tất cả”

Xúc động maïnh, cô không suy nghĩ lâu. Cô không hình dung em bé Karli lại mồ côi. Lập luận của cô rất đơn sơ: “Chúa Giêsu đã cho chúng ta tất cả, vậy thì tại sao mình không cho một cái gì cần thiết, mà thực chất về lâu về dài mình không dùng tới?” Nhanh chóng cô làm các thử nghiệm, và kết quả là thuận. Khi cô báo tin cho Erica biết, cô này chảy nước mắt, sụm người trên vĩa hè.

Phẫu thuật được tiến hành vào đầu tháng 9. Từ đó đến nay, cả hai đang ở trong thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng Erica đã có những dấu hiệu phấn khởi đầu tiên: da của cô đã khởi sắc, cái đầu đã làm việc nhanh hơn. Còn về Jenny, cô không hối tiếc gì về hành động của mình: “Tôi mất một quả thận, nhưng bù lại, gia đình tôi có thêm hai thành viên mới.”

Marta An Nguyễn dịch