Gia đình tôi có ba người, gồm: tôi, cha và đứa em út. Chúng tôi còn được gọi là: người con Cả, người con Thứ và người Cha nhân hậu. Nhờ ơn trời cuộc sống của gia đình tôi luôn đầm ấm và hạnh phúc. Cho đến một ngày kia, em tôi đã đưa ra một quyết định khiến chúng tôi hết sức đau lòng. Nó đòi cha tôi chia gia tài cho nó. Tôi thực sự bị sốc, nhưng người đau lòng hơn cả là cha tôi. Cha tôi đã khóc rất nhiều. Tôi rất thương cha nên càng ghét đứa em trai xấc xược của mình. Tôi không thể hiểu tại sao nó có thể đối xử với cha như thế. Tôi đã nghĩ chắc cha tôi sẽ cho nó một trận nhừ tử vì cái tội bất hiếu đó. Nhưng không, cha tôi đã chấp nhận quyết định của nó, mà không một lời oán trách.Tôi là tôi không đồng ý, tôi không thể chấp nhận một đứa em như thế. Ngày nó ra đi tôi không tiễn biệt, tôi đã tự nhủ tôi không còn đứa em này nữa, và tôi sẽ không như thằng em bất hiếu của tôi.

 

Ngày tháng trôi qua, tôi luôn chăm chỉ làm việc và phụng dưỡng cha. Hằng ngày tôi quan sát cha. Mỗi buổi sáng cha đều đứng ngoài cổng và mãi xế chiều cha mới vào nhà. Có lẽ cha chờ thằng em bất hiếu của tôi trở về. Ngày nào cũng thế, chưa bao giờ cha tôi bỏ cuộc. Còn tôi thì chưa bao giờ tôi hi vọng nó trở lại gia đình này.

Rồi bỗng một ngày tôi nghe tin nó trở về; rồi không những thế, cha tôi còn mở tiệc ăn mừng. Tôi không thể hiểu được cha tôi nữa. Thằng em tôi nó đã đối xử với cha thật tệ, ăn tiêu hết tài sản, bây giờ lại muốn ăn bám cha, mà cha thì vẫn thương nó. Giận nó, tôi giận cả cha tôi. Suốt năm tháng tôi ở với cha, phụng dưỡng cha, thế mà cha chưa bao giờ cha thương tôi như nó. Tại sao cha lại đối xử bất công như vậy?! Tôi nói với cha:  “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời, con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng”. Cha trả lời tôi: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,25-32). Không một lời đối đáp, tôi lặng lẽ bước đi và suy nghĩ về cuộc đời mình.

Ôi thôi, hóa ra bấy lâu nay tôi đã đi hoang trong chính căn nhà mình. Xác tôi hiện diện trong nhà mà hồn tôi thì vất vưởng ở nơi đâu. Tôi sống vô cảm với tất cả. Tôi không cảm nhận được nỗi đau mất con của cha, tôi ích kỷ không chấp nhận đứa em dù nó đã hối lỗi. Tôi làm tất cả mọi việc chỉ vì trách nhiệm chứ không phải là lòng yêu mến. Tôi không thể thông cảm cho cha, thờ ơ với nỗi đau của cha. Tôi chỉ nghĩ đến tôi và tôi. Tôi còn tệ hơn đứa em của tôi là tôi không biết lỗi của mình…

Lạy Chúa! năm tháng qua con đã sống như người con cả. Sống bên cạnh Chúa mà tâm hồn con xa cách Ngài. Con tự cho mình sống trong vỏ bọc của sự thánh thiện nhưng bên trong con chẳng hề có Chúa. Con tưởng con sống như thế là tốt lắm rồi. Con tưởng con yêu Chúa nhưng con đâu có hiểu Ngài. Con không chấp nhận được tha nhân dù con chẳng tốt hơn họ… Con cần quay về sau những ngày “đi hoang”. Chúa ơi, Ngài vẫn chờ con chứ ? Giọt nước mắt của con có muộn màng? Lạy Chúa con biết lỗi rồi, con quyết tâm quay về với Ngài. “Thôi con đứng dậy đi về cùng cha” (x. Lc 15.18)

“Người con cả hối hận quyết tâm quay trở về cùng cha. Từ đàng xa cha đã thấy anh, chạy đến ôm chầm, cha dẫn anh vào bữa tiệc. Anh nói: “Thưa cha, con xin lỗi cha…”

Kim Oanh