Là chiếc ghế ở góc cuối nhà thờ tôi biết nhiều câu chuyện xảy ra nơi ấy. Biết đâu đó cũng là câu chuyện của những phận người ở một… “góc cuối” nào đó của cuộc đời.

Nếu được nhận xét về mình, tôi chẳng có gì để tự hào. Trông tôi cũ kĩ. Nước sơn đã phai màu. Các mép cạnh trầy xước, sứt mẻ hết rồi. Không đành vứt đi vì tôi còn chắc chắn, người ta cho tôi vào góc cuối này. Có lẽ ít người để ý thì tôi sẽ không làm mất mặt nhà thờ. Những chiếc ghế đầu trong nhà thờ mới lộng lẫy làm sao. Chúng được lau chùi hằng ngày. Chúng được trang trí sang trọng mỗi dịp lễ lớn. Với nước sơn bóng bẩy chúng có quyền tự hào. Chúng là bộ mặt của nhà thờ, của xứ đạo. Chúng tượng trưng cho sự trang nghiêm, thánh thiện. Phải chăng khi ngồi ở đó, người ta thấy mình gần với sự thánh thiện hơn?

Có nhiều hạng người vào nhà thờ. Thánh thiện. Tội lỗi. Có cả hạng người giả vờ thánh thiện. Họ đứng cạnh nhau. Nhưng họ khác xa nhau. Mỗi lần có ai đó vào nhà thờ tôi lại âm thầm quan sát họ. Tôi quan sát cả gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền của Thầy Giêsu trên thập giá nữa. Thánh thiện và tội lỗi. Tôi dường như mơ hồ thấy được làn ranh mong manh giữa hai điều đó. Thế nào là thánh thiện? Thế nào là tội lỗi? Tôi băn khoăn tìm một câu trả lời.

Thế rồi, một buổi chiều nọ, nhà thờ vắng người, chỉ còn vài tia nắng yếu ớt xuyên qua các tấm kính. Một dáng người gầy nhỏ rụt rè ngoài cửa nhà thờ. Sau một hồi lâu, người ấy ngập ngừng tiến vào, quỳ xuống chỗ tôi- chiếc ghế ở góc cuối nhà thờ. Đầu cúi gằm. Hai bàn tay siết chặt. Đôi vai chùng xuống như chất bao nhiêu gánh nặng. Đôi vai ấy khẽ rung lên từng hồi. Người ấy khóc. Từng giọt nước mắt ấm nóng cứ lăn dài trên gò má hõm sâu, rơi xuống ướt hết một khoảng trên tôi. Lặng lẽ ngắm nhìn con người ấy rồi tôi lại nhìn lên dáng người gầy guộc trên thập giá kia. Im lặng. Linh thiêng. Quỳ như thế một lúc lâu, người ấy từ từ ngẩng mặt lên. Tuy đẫm lệ nhưng trong đôi mắt ấy, tôi bắt gặp một tia sáng. Rồi đôi môi khẽ mấp máy lời thì thầm: Lạy Chúa, xin thương xót con.

Lời kinh đẹp quá. Lời kinh biến đổi cả một thân phận. Tôi nhớ câu chuyện ngày nào Thầy Giêsu kể. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người tự cho mình là công chính. Một người tội lỗi. Kẻ đứng đầu. Người đứng cuối. Đứng phía trên để kể về biết bao công trạng của mình. Đứng ở góc cuối đền thờ, chỉ cúi đầu cầu xin lòng xót thương. Thầy Giêsu nói về người đứng cuối: người này khi ra về sẽ được nên công chính.

Bạn ạ, cuộc sống có nhiều “góc cuối”. Cô gái đứng đường mỗi đêm. Kẻ tìm lãng quên trong nghiện ngập, cờ bạc. Tên tử tội trong góc tối nhà tù. Kẻ móc túi lẩn trốn trên các nẻo đường… Có biết bao thân phận, biết bao trái tim nát tan nơi mỗi góc cuối ấy. Ta thường thích chỗ đầu chứ mấy khi nhìn đến những góc cuối. Thiên Chúa thì khác. Ngài nhìn đến những góc cuối như thế. Ngài đã chết vì yêu những phận người ấy: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần” (Mc 2, 17).

Thiên Chúa nhờ bạn, nhờ tôi làm điểm tựa- như chiếc ghế cuối nhà thờ- cho những tâm hồn tội lỗi trở về cất lời kinh sám hối. Ngài thích dùng chúng ta, dù chúng ta đầy dẫy những giới hạn, sứt mẻ, trầy trụa. Ngài mong bạn, mong tôi đừng ngạo nghễ chiếm chỗ hàng đầu. Bạn thân mến, Thiên Chúa có thể đến với những “góc cuối” của cuộc đời hôm nay bằng đôi chân của chúng ta không?

Therese Trung Ly