Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Hạnh phúc bay theo mây khói

 

Trung tâm tiếp nhận ở vùng Cévennes. Khung cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng bầu khí cảnh nhà thật lạ lùng. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ trong một phòng ngủ chung. Thay cho cái giường lớn của mẹ mà chúng tôi thích được ở bên bà trong những ngày không đi học.

Ở đó tôi không có bạn, hoặc có mà tôi không còn nhớ. Ngược lại, tôi nhớ tôi đã sợ hoảng hồn một lần. Một anh cao lớn hay lên cơn, anh hét và rượt theo chúng tôi. May là có mấy anh lớn của tôi và chúng tôi không khi nào cũng ở gần nhau.

Thường thường, mẹ đến thăm chúng tôi vào cuối tuần và bà thường đi quá giang xe. Bà muốn đem chúng tôi về nhà nhanh. Chúng tôi luôn đau lòng khi nhìn mẹ đi về, nhưng chúng tôi tin ở mẹ, bà nói rồi mọi chuyện sẽ được dàn xếp.

Sắp tới bà sẽ nhận phần gia tài của mình và sẽ quản lý một khách sạn-tiệm ăn trong thành phố nhỏ Cévennes ở chân núi Lozère. Khi mọi sự đã sẵn sàng, bà đến đón chúng tôi.

Các nhân viên giúp chúng tôi dọn va-li. Chúng tôi chờ mẹ ngoài sân. Bà đến rồi! Đúng là mẹ. Mẹ đến trên một chiếc xe mới. Hôm nay là ngày vui như hội! Chúng tôi để mấy va-li nhỏ sau cốp xe và từ giã mọi người.

* * *

Một đời sống mới bắt đầu.

Năm 1971, tôi 5 tuổi. Căn nhà của chúng tôi có nhiều tầng. Quầy rượu và tiệm ăn ở mặt tiền. Ở trên là phòng ngủ. Tầng trên cùng là phòng của chúng tôi. Ngày nào chúng tôi cũng đi học nhưng chỉ đi bộ mười phút. Khác với bốn cây số ở Camargue. Trên đường đi tôi thích thú nhìn các căn nhà có hình cái vòm. Như ở các chuồng nuôi súc vật, các căn nhà này chia làm hai để có lối vào cho các con lừa, một phương tiện di chuyển truyền thống ở vùng núi Lozérie. Người dân làng còn giữ thói quen xưa cũ này.

Cuối tuần chúng tôi giúp mẹ tôi làm việc ở tiệm ăn. Hai anh tôi bị làm việc ở bếp, các anh gọt khoai tây hay rửa chén. Tôi may mắn hơn. Mẹ tôi mặc cho tôi chiếc quần đen, áo sơ-mi trắng, thắt nơ bươm bướm quanh cổ như ruy-băn trứng lễ Phục Sinh. Tôi phục vụ ở bàn. Tôi rất hãnh diện và tôi có nhiều tiền típ giúp thêm cho cái két của tiệm ăn.

Dù chúng tôi ở xa nhưng chúng tôi luôn gắn bó với Camargue. Mùa đông chúng tôi về ở trang trại và mùa du lịch chúng tôi về sống ở khách sạn. Chúng tôi sống thay phiên các mùa như vậy cho đến ngày 21 tháng 3 – 1975, ngày không thể quên. Lúc đó tôi 9 tuổi.

* * *

Tối hôm đó, mẹ tôi được bạn bè mời đến ngủ lại. Bà để hai anh lớn ở khách sạn và gởi tôi và hai em gái cho người láng giềng trước mặt nhà. Tôi vừa mới ngủ được một giờ thì có người hốt hoảng lay tôi dậy:

– Dậy mau, dậy mau! Có lửa bên nhà mẹ của con! Tôi dụi mắt.

– Nhà ai?

– Nhà con, dậy mau!

Tôi đến gần cửa sổ nhìn và không tin được ở mắt mình, khói bốc lên từ các cửa sổ khách sạn. Khi đó nhân viên chữa lửa đã rút ống cứu hỏa của họ. Chúng tôi ở trung tâm thành phố, một nhóm người đang ở dưới tòa nhà.

Tôi nhanh chân xuống cầu thang và thấy mình ở ngoài đường với bộ đồ ngủ. Tôi ngẩng đầu lên và thấy ngọn lửa khổng lồ đang đốt cháy những năm hạnh phúc. Tôi sợ cho các anh tôi, tôi không dám tưởng tượng đến chuyện xấu nhất. Mấy anh ở đâu? Còn mẹ, mẹ ở đâu? Tôi hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông này. Tôi không biết làm gì thì người láng giềng hét lên:

– Kia kìa, mẹ của con và các anh của con kia kìa!

Ui trời, hai anh tôi đã thoát ra kịp thời, thậm chí hai anh còn cố gắng dập tắt lửa. Mẹ tôi được thông báo kịp thời, bà về liền.

Chúng tôi cả năm đứa mặc đồ ngủ đứng co ro bên cạnh mẹ tôi. Chúng tôi không còn gì. Phải đi trở lại từ số không. Các “gia đình bình thường” có bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, nhưng chúng tôi không phải là các gia đình bình thường. Tất cả đã thành mây khói, nhưng điều thiết yếu đã được cứu, sáu chúng tôi, trong lúc hạnh phúc cũng như lúc gian nan khốn khó!

Marta An Nguyễn dịch

501    14-01-2019