Tiến Sĩ Kirby Surprise, trong tập sách của ông, có kể về một câu chuyện mà theo tiến sĩ là của Karen Kwiatkowski đã dán lên tường của một trong những văn phòng mà ông đến gặp khách hàng. Trong câu chuyện này, một chiến binh lớn tuổi người Cherokee kể cho cháu nội mình về một trận chiến diễn vốn luôn diễn ra nơi mỗi người chúng ta. Ông kể cho cháu mình rằng trong mỗi người chúng ta có hai con sói. Một con tối tăm, một con sáng láng. Một con dữ tợn, đầy sự giận dữ, hận thù, ghen tương, buồn sầu, tự thương hại bản thân, hoài nghi, uất hận, gian dối, sợ sệt và có cái tôi ích kỷ. Con sói kia thì đầy yêu thương, niềm vui, niềm hy vọng, sự an toàn, vô vị lợi, bình an, khiêm nhường, tử tế, thương cảm, sự thật, và đồng cảm. Đứa cháu nội hỏi ông nó, “Con sói nào thắng?” Người ông khôn ngoan trả lời, “Con nào mà con nuôi sẽ thắng”.

Quả như người ông khôn ngoan kia đã nói, mỗi người chúng ta luôn phải chiến đấu với chính bản thân mình, và ở nơi mỗi người chúng ta tồn tại hai mặt của một tổng thể trọn vẹn con người chúng ta, mặt tốt lành và mặt tồi tệ, và sự chọn lựa thuộc về chúng ta. Nhưng thật không may, là dường như “chúng ta thích dính bén với sự yêu mến lòng hận thù” như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói. Chúng ta yêu thích nuôi dưỡng “con sói dữ” hơn là “con sói yêu thương” ở nơi bản thân mình.

Ở đây chúng ta không nói về mặt tốt và xấu theo nhị nguyên luận, tách bạch hai mặt của một thực tại ra như thể đó là hai thực tại khác nhau, nhưng chúng ta đang nói về con người trọn vẹn của mình với tất cả những nét sáng láng và những nét tối tăm. Còn chọn lựa của chúng ta là đặt sự chú ý của mình vào đâu, thì điều đó sẽ trở thành nét chính, giống như một người chụp hình, anh ta muốn đặt điểm ngắm của mình vào đối tượng nào thì vật thể ấy sẽ rõ nét, còn tất cả mọi thứ khác sẽ mờ đi. Cũng thế, nếu chúng ta sống qui ngã, sống theo cái tôi ích kỷ thuộc thân xác thì rõ ràng những gì thuộc về cái tôi sẽ trổi vượt, còn những sự khác sẽ nhạt nhoà đi ở hậu cảnh.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta đặt tâm điểm của mình vào hai điều trọng yếu là mến Chúa và yêu người (x. Mc 12, 28b-34), giữa rất nhiều giới răn quan trọng cần phải tuân giữ. Cả hai điều này bổ trợ qua lại cho nhau, vì người ta không thể yêu thương người khác nếu không yêu mến Thiên Chúa, và người ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét bỏ anh em của mình. Và khi người ta chọn tầm ngắm là yêu thương, chọn nuôi “con sói yêu thương” ở nơi mình, thì lập tức các giới răn khác sẽ không còn là một gánh nặng nữa, vì “nhờ Ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả” (Hs 14:9). Những hoa trái mà chúng ta sẽ được sinh ra trong khu vườn tình yêu là “bác ái, hoan lạc, bình an, đại lượng, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5:22), mà theo người ông khôn ngoan trong câu chuyện kể trên thì ông đã nói chính xác những hoa trái của Chúa Thánh Thần. Còn hoa trái của “con sói dữ”, của cái tôi xác thịt, là “dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy” (Gl 5:19-21).

Chúng ta đang sống trong thời điểm mà tuỳ theo trọng tâm nhìn của bản thân sẽ cho ra một đúc kết khác nhau, hoàn cảnh mà Coronavirus đang là tác nhân chính. Đối với những người chọn đặt tầm nhìn vào Thiên Chúa và “thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật”, thì hoàn cảnh hiện tại dù bi đát và đáng sợ, nhưng không phải là hồi kết, và là một dịp thuận tiện để sống chậm lại những hối hả và khao khát của cái tôi ích kỷ, và sống nhanh hơn những đòi hỏi của bác ái, huynh đệ, và liên đới cũng như cầu nguyện. Còn đối với những người đang đặt trọng tâm vào cái tôi thì rõ ràng coronavirus hoàn toàn là một hiểm hoạ, một mối đe doạ đến tất cả những gì mà họ đang bám víu và cố gắng níu kéo, và vì thế những thứ vũ khí của cái tôi sẽ thắng thế nơi họ như chúng ta đã được chứng kiến trong suốt hơn hai tháng qua.

Do đó, chúng ta không nhất thiết phải quá gay gắt lên án một số bệnh nhân “ngoan cố”, và dường như muốn dùng sự lây nhiễm của mình để làm cho cộng đồng khổ chơi, mà hãy qua đó nhận ra con người thật của bản thân mình, để thực hiện lại những chọn lựa căn bản và mang tính sống còn ở nơi bản thân. Có lẽ, mỗi khi bạn bêu rếu, lên án, thoá mạ, và chỉ trích công khai một “lô đề” nào đó dù họ cố ý, thì đó là lúc linh hồn bạn muốn cho bạn thấy sự thật về con người của mình, vì nếu bạn có cơ hội được trở thành “lô đề” thì có lẽ bạn sẽ thực hiện những điều tồi tệ như thế với cộng đồng và anh em đồng loại của mình. Và dĩ nhiên, bạn đang không sống hai chọn lựa ưu tiên mà hôm này Chúa Giêsu mời gọi những người khôn ngoan: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Và yêu người thân cận như chính mình” (Mt 12:31). Vậy, hãy chọn lựa nuôi con sói yêu thương thay vì con sói dữ trong toàn thể con người của bạn, bạn sẽ vui hưởng mùa COVID-19 này với một tâm thái bình an và đầy hoa trái tốt lành vì “nhờ Chúa mà chúng ta sinh hoa trái”.

Joseph C. Pham