Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Hãy để mình kinh ngạc trước bình minh mới này – Đức Phanxicô kêu gọi trong thánh lễ Canh thức Phục Sinh

 

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chủ tế Thánh lễ Canh thức Phục Sinh ngày 15-4-2017 tại Vương cung Thánh đường thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng thúc giục chúng ta “hãy để mình được kinh ngạc trước bình minh mới và sự mới mẻ mà chỉ một mình Chúa Kitô có thể đem lại.” ”

Nghi thức bắt đầu tại tiền sảnh vương cung thánh đường với nghi thức làm phép lửa và chuẩn bị nến Phục sinh. Đoàn rước tiến lên bàn thờ với nến Phục Sinh và hát bài ca Trỗi vang lên [Exultet], tiếp theo là Phụng vụ Lời Chúa và phụg vụ thánh tẩy. Giám mục thành Roma đã rửa tội cho các tân tòng đến từ Tây Ban Nha, Czech, Ý, Hoa Kỳ, Albania, Malta, Malaysia và Trung Quốc, người nhỏ nhất là 9 nhất là 50 tuổi.

Đức Giáo hoàng bắt đầu bài giảng bằng đoạn Phúc âm theo thánh Matthêu: “Sau ngày Sabbath, ngày đầu tiên trong tuần vừa ló dạng, Maria Magdalena và một bà Maria khác đi viếng mộ.” Chúng ta hãy hình dung họ đang đi trên đường như một người đến nghĩa trang, với những bước chân hoang mang và nặng nề, như một người thấy thật khó tin khi mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Chúng ta có thể hình dung khuôn mặt họ, tái mét và đẫm nước mắt. Và cả câu hỏi trong đầu họ: Tình yêu có thể chết thật sao?

Không như các môn đệ, các phụ nữ có mặt bên mộ Chúa, như đã có mặt lúc Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, như lúc Giuse thành Arimathea đặt xác Chúa và mộ đá. Hai phụ nữ này không chạy trốn, họ vẫn kiên vững, họ đối diện với thực tế cuộc đời và họ biết bất công là thế nào. Chúng ta hình dung họ đứng trước mộ đá, lòng đầy đau buồn nhưng cũng đủ sức để chấp nhận mọi chuyện luôn phải kết thúc thế này.

Chúng ta có thể hình dung khuôn mặt của hai phụ nữ này và vô số những khuôn mặt khác của những người bà người mẹ, của trẻ em và người trẻ mang gánh nặng bất công và bạo ngược. Trên gương mặt họ, chúng ta có thể thấy phản chiếu gương mặt của những người bước đi trên đường phố chúng ta, cảm thấy nỗi đau của nghèo khổ, nỗi buồn thảm vì bị bóc lột. Chúng ta cũng có thể thấy khuôn mặt của những người bị khinh dễ vì họ là người nhập cư, bị mất nhà cửa và gia đình. Chúng ta cũng có thể tháy gương mặt của những người cô đơn và bị bỏ rơi vì tuổi già.

Maria Magdalena và một Maria nữa phản ánh gương mặt của những người phụ nữ, của các bà mẹ, khóc thương khi thấy mạng sống của con mình bị chà đạp trong sự thối nát chung, tước đoạt quyền và giày xéo giấc mơ của họ. Những hành động ích kỷ thường ngày đã đóng đinh và chôn vùi hy vọng của con người. Hệ thống quan liêu và tê liệt chắn đường sự biến đổi. Trong đau khổ của họ, những phụ nữ này phản ánh gương mặt của những người chúng ta gặp trên đường phố, những người mà phẩm giá của họ đã bị đóng đinh.

Và gương mặt của những phụ nữ này phản ánh nhiều gương mặt khác nữa, có lẽ trong đó có của cha và anh chị em. Như họ, chúng ta có thể cảm thấy mình muốn tiếp tục bước đi và không từ bỏ hy vọng, không chấp nhận mọi chuyện kết thúc như thế này.

Ngay cả gương mặt mỗi người chúng ta cũng mang những vết thương do những hành động bất tín của chúng ta hay của người khác, những vết thương từ những nỗ lực chiến đấu bất thành. Trong lòng chúng ta biết rằng mọi chuyện có thể khác đi nhưng chúng ta lại dần quen với cuộc sống trong hầm mộ, sống với thất vọng.

Chúng ta có thể làm mọi chuyện tệ hơn và thuyết phục mình rằng đây là luật đời, và bào mòn lương tâm theo kiểu thoát ly chỉ để làm câm nín hy vọng mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta. Chúng ta thường bước đi như những phụ nữ đó, dao động giữa khát khao mong Chúa và sự từ bỏ tuyệt vọng. Không chỉ Chúa chết, mà cả hy vọng của chúng ta cũng chết theo Ngài.

Nhưng trong phục sinh, khi Chúa Kitô lăn tảng đá ra khỏi mộ, Ngài cũng muốn phá vỡ mọi bức tường giam chặt chúng ta trong sự yếm thế cằn cỗi, trong tháp ngà mà chúng ta cẩn thận xây lên để tách ly với cuộc đời, trong nhu cầu muốn an toàn tuyệt đối và tham vọng vô hạn có thể khiến chúng ta xem thường phẩm giá của người khác.

Khi Thượng tế và các lãnh đạo tôn giáo bắt tay với chính quyền Roma, họ tin rằng họ có thể tính trước mọi chuyện, nhưng Thiên Chúa xen vào, khiến mọi quy luật của họ tan vỡ và đem đến những khả thể mới.

Một lần nữa, Thiên Chúa đến để gặp chúng ta, để tạo dựng và củng cố một thời đại mới, thời đại của lòng thương xót. Đây là lời hứa có từ thưở khai thiên lập địa. Đây là sự kinh ngạc Thiên Chúa dành cho những ai tin nơi Ngài. Hãy vui mừng lên! Bởi ẩn trong cuộc đời anh chị em là một hạt giống phục sinh, một sự sống sẵn sàng được đánh thức.

Nên đêm nay khi ánh sáng chiến thắng bóng tối, thì chúng ta cũng được mời gọi tuyên xưng trái tim đang đập của Chúa Kitô Phục Sinh. Chúa Kitô đang sống!

Cha mời gọi anh chị em hãy trở lại với mọi người. Hãy đi lại những bước chân của mình và thay đổi vẻ mặt của mình. Chúng ta hãy trở lại với họ để báo tin cho những nơi mà nấm mồ dường như là kết cục, nơi mà giấc mơ dường như tan biến. Chúng ta hãy trở lại để tuyên xưng, để chia sẻ, để biểu lộ sự thật là Chúa đang sống! Ngài đang sống và muốn sống lại lần nữa trên những khuôn mặt đang bị chôn vui hy vọng, giấc mơ và phẩm giá. Nếu chúng ta không thể để Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trên đường, thì chúng ta không phải là Kitô hữu.

Nên chúng ta hãy lên đường. Hãy để mình kinh ngạc trước bình minh mới và trước sự mới mẻ chỉ một mình Chúa Kitô có thể đem lại. Nguyện xin cho sự trìu mến và tình yêu của Chúa hướng dẫn từng bước đi của chúng ta. Nguyện xin nhịp đập trái tim của Chúa làm tăng nhanh nhịp tim uể oải của chúng ta.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

539    17-04-2017