Thế gian đã đặt cho tôi nhiều rất nhiều tên gọi. Khi có một chút thành công trong tay người ta gọi tôi là người hạnh phúc. Hoặc khi gặp một ít đau khổ, sai lầm hay đổ vỡ…người ta gọi tôi là kẻ thất bại. Thế nhưng, những cái tên như vậy chẳng bao giờ tồn tại theo thời gian. Như vậy, họ chưa bao giờ gọi đích danh tên của tôi. Nhưng về phía Thiên Chúa: “Ta đã gọi con bằng chính tên con: con là của riêng Ta!”(x.Is 43,1). Thật vậy, Ngài đã gọi đúng tên tôi: “I am the beloved – Con Yêu Dấu”.

 

Thiên Chúa biết tên tôi bởi vì Ngài tạo dựng tôi bằng Tình Yêu vô thủy vô chung của Người. “Thiên Chúa đã dành riêng tôi từ trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người” (x.Gl 1, 15). Chẳng phải là ngẫu nhiên tình cờ mà tôi được gọi tên từ cõi đời đời.  Hẳn đó là cái chạm nhẹ khi Thiên Chúa đưa tay gõ xuống phận người của tôi. Một cái chạm của “Ân Sủng”, đến từ đời nào mà tôi không hề hay biết. Đây là mầu nhiệm của tình yêu mà Ngài dành cho tôi. Và tôi biết tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Tên tôi được dệt nên từ những Ân Sủng. Thiên Chúa không gọi tôi như “tôi là”, “tôi có” hay là “những gì người khác nói về tôi”… Ngài dành cho tôi một cái tên cao quý vượt xa những tầm ngắm mà thế gian có thể nhìn về tôi. Là một đứa con được Ngài hết sức yêu thương; Ngài đã chiều chuộng tôi bằng những ân huệ. Ngài chẳng để ý đến thân phận yến hèn, bất xứng mà tôi đang mang. Ngài bỏ qua những sự sa ngã và đưa tay nâng tôi lên, ấp ủ tôi trong trái tim ấm áp của Ngài. “Con Yêu Dấu”- một âm thanh trìu mến Ngài đã cưu mang và cứu chuộc. Trong mọi hoàn cảnh, tên của tôi đã được Thiên Chúa bao bọc. Bởi vì “ Ta đã khắc tên con trong lòng bàn tay Ta”(x. Is 49,16).

Làm thế nào để gọi đúng tên của tôi? Thực ra, đã có những biến cố trong đời khiến con người ta từ chối tên gọi của mình. Chẳng hạn, có những vết thương lòng không bao giờ khép miệng, những quá khứ u uẩn luôn đeo bám, những giọt buồn không tên vẫn luẩn quẩn mãi…Chẳng bao giờ tôi dám buông ra những thứ đó để được Chúa che chở. Nhận ra rằng những xao động lại đưa tôi tìm đến những cái tên mà thế gian đã đặt, và đó là tấm bình phong mà tôi dùng để phủ nhận tên gọi mà Chúa đặt cho tôi “ Beloved”. Nhưng dù tôi có cố gắng từ chối bao nhiêu thì Thiên Chúa vẫn không thay đổi ý định yêu thương của Ngài. Chỉ có khi nào tôi để cho ân sủng Chúa hoạt động thì lúc đó tôi và mọi người mới có thể gọi đúng tên của mình. Một cái tên huyền nhiệm!

Bạn ạ! Đối với Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là Những Đứa Con Yêu Dấu. Ngài hằng thành tín và vẫn muôn đời thành tín với cái tên mà Ngài gọi chúng ta là “Con Yêu Dấu”. Với tôi, tôi hân hoan và vui sướng xác tín rằng “I am the Beloved of the Almighty God. My name is Grace””.

Nguyễn Bình