Dường như, trong cuộc sống thường khi tôi chỉ biết chăm chút cho cuộc sống của mình mà quên quan tâm đến người khác, quên mất cả việc hỏi thăm và thấu hiểu những người thân quen của mình. Tôi thấy mình đang đánh mất dần đi những giá trị đích thực của cuộc sống! Phải chăng, tôi sống quá nhanh và quá gấp gáp khiến cho mình không còn đủ thời gian để làm những việc nho nhỏ như lắng nghe tâm sự của ai đó, an ủi bạn bè của mình khi họ gặp khó khăn!

Nhiều khi, chính vì sự vô tâm hờ hững của tôi đã khiến người khác mất đi niềm tin vào cuộc sống, tôi dường như quên mất điều quan trọng này: Hãy hiểu người khác trước khi lên tiếng nhận xét hay góp ý họ!

Tâm lý chung của nhiều người là thường chê trách người khác khi họ phạm một sai lầm nào đó hay hành động của họ gây ra thiệt hại cho mình! Thật lòng mà nói: Họ cũng không muốn như vậy đâu, nhưng chỉ vì một quyết định sai lầm hay một phút bốc đồng khiến họ phải ân hận đấy thôi. Tôi cũng đã nhiều lần rơi vào tình trạng như vậy nên tôi hiểu cảm giác ấy.

Tôi không nên vội vàng trách móc hay phê phán nguòi khác, nhưng cần  tìm hiểu nguyên nhân của mọi việc. Lúc ấy, tôi sẽ có được cái nhìn chính xác về những việc đó! Tôi có thể đưa ra lời khuyên, hay nhận xét có tính xây dựng chứ không đơn thuần là những góp ý vô thưởng vô phạt!

Cũng giống như nếu tôi muốn giúp đỡ ai đó thì tôi cần cố gắng bước vào thế giới của họ. Nhiều lần tôi rất ngại nhận sự giúp đỡ của người khác vì sợ cảm giác mang ơn! Thế nên, tôi sẽ tìm hiểu thế giới nội tâm của họ để đưa ra những phương pháp giúp đỡ không đụng chạm vào lòng tự tôn của họ!

Nếu muốn giúp ai đó đỡ buồn và bớt cô đơn thì nên đến bên họ, lắng nghe tâm sự của họ. Tôi phải thận trọng và không cười vào những điều người khác nói, bởi vì sau tiếng cười ấy sẽ là khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy giữa tôi và họ. Họ sẽ không bao giờ cởi mở với tôi nữa, vì họ sợ tiếng cười tàn nhẫn lạnh lùng của tôi!

Nếu tôi muốn người khác hiểu mình thì tôi cũng cần cho họ cơ hội bước vào thế giới của tôi, chỉ như thế, tôi mới có thể trút được bầu tâm sự của mình!

Nói chuyện là cách nhanh nhất để hai tâm hồn gần gũi với nhau hơn, vì vậy, tôi nên trò chuyện và lắng nghe người khác nhiều hơn nữa, không tiêu tốn quá nhiều thời gian nhưng tôi sẽ đạt được nhiều điều hay-mới-lạ từ người khác.

Cuối cùng, tôi chúc bạn của tôi luôn có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Cầu xin cho cuộc sống của chúng ta luôn có người thấu hiểu và sẻ chia. 

Lm. Phaolô Phan Thanh Duy