Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Họ đạo Phước Hảo : Uống nước nhớ nguồn

 

HỌ ĐẠO PHƯỚC HẢO : UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

          Trong tâm tình hiệp thông của Hội Thánh, Họ đạo Phước Hảo quây quần bên nhau cũng như bên phần mộ của các người thân để cùng dâng lên Chúa Thánh Lễ cầu nguyện cho những người đã khuất.

          15 g 30 chiều nay, 1 tháng 11, lễ các Thánh Nam Nữ, đất thánh của họ đạo Phước Hảo dường như không còn không khí ảm ạm, buồn tẻ như mọi ngày. Đơn giản là vì nhiều ngày qua, bà con trong họ đạo đã về đây để sửa sang, trùng tu các mộ phần để chuẩn bị dọn lòng kính nhớ các vị tiền bối đi trước của họ đạo.

          Chủ tế Thánh Lễ tại đất Thánh họ đạo Phước Hảo chiều nay là Cha Phêrô Ngô Văn Be. Cùng hiệp thông với Cha Phêrô có 2 Cha phó, 1 Cha gốc Phước Hảo và 2 cha sở của 2 họ lân cận là Cha Giacôbê Tươi (Cha Sở Vĩnh Hòa) và Cha Phêrô Lê Văn Hai (Cha Sở Mai Hương).

          Bài chia sẻ rất đơn sơ, đậm chất người miền Nam đã đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng và trầm lắng dựa trên tựa đề bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu : Ở hai đầu nỗi nhớ.

          Cha phó Họ Phước Hảo – Philipphê Nguyễn Duy Khánh đã gửi đến tâm tình “Ở hai đầu nỗi nhớ” như thế này :

          ... Chính vì niềm tin chúng ta ăn thịt và máu của Ngài chúng ta sẽ sống đời đời. Chính niềm tin của sự sống đời đời mà hôm nay chúng ta về đây và mỗi người chúng ta mang nỗi nhớ nhớ về ông bà tổ tiên và các Thánh. Con xin chia sẻ về 2 nỗi nhớ. 2 nỗi nhớ này chưa tròn đầy và viên mãn bên nhau vì chúng ta ở 2 đầu nỗi nhớ.

Chính vì nỗi nhớ ấy mà chúng ta nhận thấy những ngày qua họ đạo của chúng ta thật là vui nhộn. Nhất là trong đất Thánh này, mỗi người quây quần bên phần mộ của người thân để lo sửa chữa sơn phết dọn dẹp cho thật khang trang.

Khi thấy điều này, con nhớ phần mộ của ông bà cô dì, nỗi nhớ của một người ở xa. Không phải riêng gì con, vì lý do nào đó không về được bên phần mộ của người thân được thì chúng ta vẫn nhớ về cội nguồn. Dù không về đây nhưng người ta bày tỏ nỗi nhớ qua những trang mạng để chia sớt để mà đỡ nhớ hơn

Nỗi nhớ về cội nguồn chúng ta là một điều tất yếu, là bổn thiện trong mỗi con người. Cách riêng, mỗi người Công Giáo Việt Nam, chúng ta có tháng 11 để nhớ về tổ tiên. Trong tâm tình đó, con thiết nghĩ đây là nét đẹp của người Công Giáo chúng ta.

Như vậy, cái nhớ mà con nói về những ngày qua làm nên những hành động cụ thể trong những ngày qua. Nỗi nhớ này chưa được trọn vẹn vì chúng ta chưa được sum họp với ông bà tổ tiên. Mỗi người ở mỗi đầu của nỗi nhớ. Chỉ khi nào chúng ta sum họp thì mới tròn đầy.

Việc tưởng nhớ người thân đã qua đời củng cố đức tin và cho chúng ta tin và thấy rằng sự sống và sự chết mong manh dường nào. Khi chúng ta cầu nguyện cho ông bà là cách chúng ta làm cho chúng ta nhớ chính mình và chúng ta thực thi đạo làm con với các ngài. Các Ngài không làm được gì chỉ nhờ vào lời cầu xin tha thiết từ những người còn đang sống là chúng ta.

Tháng 11 là tháng của mùa báo hiếu. Mỗi người chúng ta chỉ mơ ước góp thật nhiều những hoa thiêng để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ để giúp các Ngài vượt qua cuộc phán xét công thẳng của Thiên Chúa.

Con thiết nghĩ món quà lớn và giá trị nhất là xin lễ, cầu nguyện cho các Ngài. Sự hy sinh, lời cầu nguyện mà chúng ta có thể làm dâng kính cho ông bà cha mẹ đó là nén hương lòng chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu xa với ông bà cha mẹ và những người thân ra đi trước chúng ta, những người đã khuất.

Bên cạnh nỗi nhớ của đạo làm con, mặc dù chưa viên mãn với những người thương yêu nhưng chúng ta có thể bày tỏ bằng hành động cụ thể, còn 1 nỗi nhớ khác làm chúng ta lo âu khắc khoải khi chúng ta chưa được sum họp ông bà. Đó là nỗi nhó đó là về quê hương Trên Trời. Nơi đó có các Thánh đang hiện diện

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng cảm nghiệm điều cuộc sống nơi trần gian này chỉ là quán trọ : Con chim ở trọ cành đa, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Tôi đây ở trọ trần gian.

Một nỗi nhớ về thiên quốc được diễn tả nơi này nơi kia nơi từng con người cho dù biết Chúa hay không họ vẫn khắc khoải về Chúa, tìm về với Ngài. Giáo Hội chúng ta sống là Giáo Hội lữ hành, là Giáo Hội hiệp thông vì thế có việc làm là lời cầu nguyện.

Hôm nay chúng ta vui mừng với các Thánh nam nữ là các Ngài đã trọn vẹn nỗi nhớ mà không còn bị chia cắt nữa. Chúng ta nhớ đến các Ngài là lợi ích cho chúng ta chứ không lợi cho các Ngài. Thánh Benado nói : Phần tôi khi tôi nhớ đến các Ngài thì tôi mong được hợp đoàn với các Ngài. Được xứng đáng là đồng hương và bạn hữu với các thánh, liên kết với hàng hàng lớp lớp các vị tử đạo.

Trong giây phút này, ít ra trong mỗi người chúng ta được sum họp với ông bà tổ tiên với các thánh, với người thân trong vui mừng vì hiện diện trong tâm trí và ký ức của mỗi người. Ước mong sao chúng ta cũng chuẩn bị hạnh phúc đời sau để ngày sau chúng ta cùng đoàn tụ cùng các Thánh. Vì vậy, chúng ta cầu xin các Ngài cho chúng ta để chúng ta cùng sum họm với các Ngài để nỗi nhớ không còn chia xa. Khi đó, chúng ta cùng với các Thánh và các Ngài ca vang tình yêu Thiên Chúa muôn đời.

Trước khi Thánh Lễ kết thúc, Cha Sở họ đạo Phước Hảo cùng quý Cha đã niệm hương tưởng nhớ đến các vị đã khuất cũng như rảy nước Thánh trên các phần mộ.

Nay người – mai ta ! Xin Chúa thương thứ tha những lầm lỗi của phận người mà các bậc tiền nhân đã ra đi trước chúng con để các Ngài mau hưởng Nhan Thánh Chúa.

450910345101510194604442639688356115513344n


451046955101510727937726520928848425517056n

451061185101510994604363801086674465718272n

451544775101509161271218666140810913251328n

451956375101511361270991790914578322817024n


451818625101508261271302031684088384978944n

452267075101508861271242396772384607567872n

452810375101509861271144488508529631559680n









 

5332    02-11-2018