Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Jacques Weber: “Tôi yêu Chúa Giêsu, người quỳ gối trước người nghèo”

 

Jacques Weber: “Tôi yêu Chúa Giêsu, người quỳ gối trước người nghèo”

 

Từ mười năm nay, diễn viên kịch nghệ, màn ảnh phát huy thêm tài năng viết văn tài tình.

Cái gì còn lại ở tuổi thơ nơi ông? Mùi gỗ bốc lửa. Nó nhắc cho tôi tự do, tuy tương đối nhưng tôi đã sống ở các trại hè, các trại của phong trào Hùng tâm Dũng chí.
Cái gì làm cho ông tốt hơn? Diễn kịch mỗi tối. Khi tôi không diễn, mọi sự như sụp đổ trong tôi, nó kéo tôi về chuyện tiêu cực.
Cái gì ông thích thay đổi nơi ông? Có thêm năng lực để làm nhiều hơn, để tiến hơn trong hành động và bớt rong chơi. Hoặc biến rong chơi thành chiêm niệm thật sự.
Ông có một giờ thinh lặng, ông làm gì với nó? Ở Bắc Cực, tôi nhìn một con gấu trắng, với điều kiện là phải thật yên, nhưng lúc đó mấy con này đang đói, thật tội nghiệp chúng.
Âm nhạc yêu thích của ông? Loại nhạc tinh nghịch phi thường của Mozart và sự dịu dàng của Schubert.
Một hành vi tiếp đón làm ông xúc động? Hoa ở trong phòng diễn của tôi! Tôi không hiểu vì sao hoa chỉ dành cho phụ nữ.
Một nơi để lấy lại sức?
Trên núi cao ở vùng Haute-Savoie của người bạn làm bếp Marc Veyrat của tôi, nơi tôi đi bộ hàng giờ và thấy rất khỏe.
Ông có một hối tiếc? Ngừng diễn lúc tôi bắt đầu cảm thấy mình diễn hay. Lúc nào cũng hối tiếc nhưng tích cực.
Vì lý do nào ông đi tới? Cho sự tôn trọng bình đẳng, tự do và tình huynh đệ. Nhưng cũng để khám phá cái gì đang làm xáo trộn thế giới: thông minh đa dạng của thế giới động vật và cả thế giới thực vật.
Cây hay loài hoa nào cho ông cảm hứng? Hoa đơn độc hay một hàng hoa dài trong cánh đồng, tôi rất mê hoa mỹ nhân (coquelicot)
Đối với ông Chúa Giêsu là…? Tôi yêu Chúa Giêsu, người quỳ gối trước người nghèo, nhưng tôi thất vọng về Giáo hội hơn là ý tưởng về Chúa.
Ông được ban cho đời sống vĩnh cửu, ông ký nhận không? Như thế là ngược đời: theo định nghĩa, cuộc sống có sinh có tử. Không có lối thoát đau đớn và chắc chắn này, hương vị cuộc sống sẽ không còn.

418    25-04-2019