Bức hình làm tâm hồn nao nao vừa nói lên sự giam hãm vừa nói lên giấc mơ. Các người trẻ như ngồi trong lồng, họ có vóc dáng lực sĩ, ăn mặc phong phanh, quần đùi áo phông trắng vì khí hậu Panama mùa này rất nóng. Bên ngoài là sân cỏ xanh, các tòa nhà chận chân trời đàng xa và bầu trời với áng mây xanh dịu, một phông nền không đẹp lắm.

Các thanh niên trẻ ngồi vẽ. Chúng ta tưởng tượng các bức tranh của họ là những bức tranh vẽ cảnh thiên đường có hàng cọ dừa, có biển, có bầu trời xanh hơn bình thường. Ở xưởng vẽ, họ muốn tránh cảnh nhàn cư, tránh sự nhàm chán mỗi ngày và họ ‘đào thoát’ bằng nghệ thuật.

Các tù nhân trẻ ở Panama vẽ cho chuyến đi của giáo hoàng

Nhân Ngày Thế giới Trẻ Panama, Đức Phanxicô đến thăm họ ngày thứ sáu 25 tháng 1 ở trung tâm Pacora, một nhà tù cách thủ đô 40 cây số, tại đây ngài sẽ cử hành nghi thức thống hối. Các trẻ vị thành niên không phải là các em giúp lễ; các em là những thiếu niên phạm pháp; đôi khi các em đã phạm pháp từ khi còn rất nhỏ. Anh Juan mà nữ ký giả Marie Malzac đã kể câu chuyện bi thảm số phận của em: là người giết thuê bị kết án trong nhiều vụ giết người, và người em của Juan, đến lượt mình bị gia đình của một trong các nạn nhân giết. Những câu chuyện này chúng ta chỉ muốn nghe trong các phim tập truyền hình, nhưng trong một vài nước, các câu chuyện này lại chuyện của các băng đảng, của các vụ mua bán ma túy.

Ngày JMJ là ngày hội vui vẻ nhưng cũng là dịp để cho các bạn trẻ ở các nước phát triển thấy rõ hơn điều kiện sống của các bạn đồng tuổi, đồng thời của mình. Dịp để nhắc lại, không ai mãi mãi bị cột vào các hành vi của mình dù là những hành vi khủng khiếp nhất. Đức Phanxicô luôn quan tâm đến số phận của những người bị tù (đi thăm họ trong các chuyến đi, rửa chân cho các tù nhân ngày Thứ Năm Tuần Thánh…), ngài nói đến cứu rỗi, đến thương xót, đến tha thứ. Nhưng trong bài diễn văn của mình, ngài không quên nhắc các nhà cầm quyền chính trị, kinh tế, thiêng liêng trách nhiệm của họ là phải chống nạn buôn ma túy, chống tham nhũng, chống tình trạng nghèo khổ cực kỳ, cũng như các xáo trộn chính trị mà châu lục này quá thường hay cho thấy.

Ngoài các thực tế bi thảm này, Ngày Thế giới Trẻ cũng là dịp để thấy tấm lòng quảng đại vô biên của các tổ chức đón nhận ở Panama, một tinh thần đón nhận nồng ấm, một quan tâm tỷ lệ ngược với mức sống của người dân địa phương. Sự khám phá các khuôn mặt tương phản này của Trung Mỹ là một may mắn và là lương thực đi đường cho những người đi chuyến hành hương này. Đổi lại, đến lượt họ, họ phải truyền đi niềm ngạc nhiên và kinh hãi của họ. Sức mạnh của các vụ tụ họp như Đức Gioan-Phaolô II đã mong muốn, không phải chỉ để nhận thức tính phổ quát của Giáo hội, nhưng còn là việc xóa bỏ các biên giới, các định kiến, để củng cố đức tin và để có một niềm “tự hào” nào đó mình là người công giáo, nhưng cùng một lúc cũng để đẩy mạnh đức tin được làm đẹp lên để phục vụ người khác ở gần hoặc ở xa. Để hiểu và để sống Lời Chúa: Ta đói, Ta khát, Ta bị tù…

Các tù nhân ở Panama sẽ tặng Đức Phanxicô một trong các bức tranh đẹp nhất của họ. Như nhà thơ Pháp Jacques Prévert đã từng nói: “Vẽ trước hết một cái lồng với một cánh cửa mở”, cảm hứng cho hình ảnh con chim. Các cánh cửa của trung tâm Pacora sẽ không mở ra ngay, nhưng trong tâm hồn của các thiếu niên này, các thanh chắn có thể đã có thể dần dần được xóa mờ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch