Thánh Gioan Bosco sống giữa thế kỷ 19 ở Torino không phải chỉ chăm lo cho các thanh thiếu niên bị bỏ rơi, ngài còn chịu nhiều tấn công tứ phía từ bên ngoài chống đạo công giáo.

Các giấc mơ của ngài thường là các giấc mơ tiên tri, ngài thường cí các quyết định quan trọng như việc thành lập Dòng Salê năm 1845 để “đào tạo các công dân trung thực và tín hữu kitô tốt lành” , mục đích cuối cùng của ngài là cứu rỗi các tâm hồn.

Nhưng trong công trình vinh danh này, không phải chỉ có nhà cầm quyền dân sự mới gây khó khăn cho Dòng Salê, các linh mục cũng cho rằng Gioan Bosco điên rồ mới lo cho các thanh thiếu niên sôi động này.

Tin đồn bắt đầu loan ra Gioan Bosco bị điên, một số người đã đến gặp ngài và với tất cả đức ái, họ nói:

– Gioan Bosco thân mến, bạn hiểu đó, bạn đang thỏa hiệp với chức thánh của bạn! Với các ngông cuồng của bạn, bạn hạ mình để gần với các đứa bé này, dắt chúng nó đi ngoài đường, đưa chúng đến nơi công cộng, bạn mất hết uy tín, bạn khơi dậy sự ngưỡng mộ, bạn tự nhạo bạn đó!

Và vì Gioan Bosco tin chắc vào việc mình làm, ngài không tỏ ra nao núng trước các lời nói này, họ tiếp tục lập luận:

– Bạn mất trí rồi! Bạn không còn lý trí nữa! Tội nghiệp Gioan Bosco, mình đừng nài ép nữa… Bạn không thể làm điều không thể! Bạn không thấy Chúa Quan Phòng cũng chống việc của bạn đó sao, chẳng ai ca ngợi bạn trước công chúng?

– Ôi Chúa Quan Phòng, Chúa sẽ giúp tôi. Gioan Bosco giơ tay lên trời nói. Chúa đã gởi cho tôi các đứa bé này, tôi sẽ không từ chối một em nào, các bạn hãy nghĩ đến chuyện này! Các bạn đã sai, Chúa sẽ làm tất cả những gì cần thiết. Và vì tôi không muốn thuê một căn phòng, với sự giúp đỡ của Mẹ Maria, tôi sẽ tự tay xây nhà. Sẽ có những tòa nhà rộng lớn, với trường học, phòng thí nghiệm, với các cơ xưởng đủ loại, sân rộng rãi, phòng chơi… và cả ngôi nhà thờ to lớn nữa. Rồi sau đó, các tu sĩ, giáo lý viên, các trợ tá, các cô thầy giáo, các người đứng đầu nghệ thuật, và nhiều linh mục sẽ hợp tác. Bạn sẽ thấy, bạn sẽ thấy …

Khi nghe những lời này, các bạn thương cảm Bosco, họ thấy đây là bằng chứng hiển nhiên bạn mình bị điên, họ bỏ đi và bàn với nhau:

– Tội nghiệp quá! Đã đến lúc phải lo cho cái đầu của Bosco!

Trong khi đó Gioan Bosco tiếp tục chiến đấu, sẵn sàng đương đầu trước mọi khó khăn.

Các bạn của Bosco được sự đồng ý của cấp trên, họ đến nói chuyện với bác sĩ khoa tâm thần. Họ dành được một chỗ trong bệnh viện. Hai trong số họ, người can đảm và người nhanh nhất đảm nhận thực hiện chương trình đau khổ này.

Họ thuê một cổ xe đến nhà Bosco, sau khi chào hỏi, họ mời Bosco lên xe đi dạo một vòng, họ nói:

– Bosco ạ, đi dạo một chút sẽ làm cho anh khỏe, chúng tôi có một cỗ xe đang đợi. Bosco nhận ra ngay mưu chước của họ nhưng Bosco chấp nhận lời mời và nói:

– Ồ, một cổ xe đẹp, nào chúng mình leo lên!

Khi xe đến họ mời Bosco lên xe trước nhưng Bosco xin lỗi và nói:

– Không! Như thế tôi thành vô lễ, xin mời các bạn lên trước!

Họ lên xe không chút nghi ngờ, tin chắc Bosco sẽ lên sau; nhưng khi họ vào xe, Bosco đóng sầm cửa lại và nói với người đánh xe:

– Chạy nhanh lên! … đến nhà thương điên!!! Người lái xe thúc ngựa và cổ xe đi nhanh như gió, chẳng mấy chốc đến bệnh viện. Người giữ cổng đóng cổng lại, các cô y tá vây quanh xe, họ mở cửa xe và thay vì thấy một người điên, họ thấy hai người điên.

Dù cả hai chống cự mãnh liệt, họ bị đưa lên lầu trên, khi đó là buổi trưa không có bác sĩ, không có ông giám đốc. Họ phải ăn trưa với bệnh nhân. Chỉ đến buổi chiều khi hiểu lầm được làm sáng rõ, họ mới thoát được bệnh viện.

Câu chuyện lan truyền khắp thành phố, và từ ngày đó, các ý tưởng sai lầm về Thánh Gioan Bosco mới được gột sạch và người dân càng ngày càng ngưỡng mộ ngài nhiều.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch