05  07  X  Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24.

KHIÊM TỐN PHỤC VỤ GIÁO HỘI

          Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa đến trần gian theo ý Chúa Cha để loan báo Tin mừng nước trời. Với quyền năng của Ngôi vị Thiên Chúa, Ngài đã làm nhiều phép lạ, như: chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ... Ngài còn chọn những người ‘bé mọn’ để họ cộng tác với Ngài cũng như tiếp tục sứ mạng của Ngài.

          Ngoài Nhóm 12, Chúa Giêsu còn chọn 72 môn đệ và sai họ đi rao giảng Tin mừng. Tin mừng hôm nay thuật lại: sau một thời gian ra đi rao giảng, các môn đệ hân hoan trở về nói lên niềm vui; vì nhờ quyền năng Chúa ban, các ông có thể xua trừ ma quỷ. Chúa Giêsu không phủ nhận điều đó. Hơn nữa, Ngài còn muốn nhắc các ông biết niềm vui lớn lao và đích thực đó là tên các ông được ghi trên trời: "Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng giày đạp rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời".

          Ngày trở về của nhóm Bảy Mươi Hai là một ngày rất vui. Họ thi nhau khoe với Thầy về chuyện họ trừ được quỷ dữ, Họ đã có kinh nghiệm về Tên của Thầy mình. “Nhân danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải lụy phục chúng con” (c. 17). Những môn đệ bình thường bắt đầu vui sướng nhận thấy họ có thể dũng cảm đối đầu với những mãnh lực đáng sợ chỉ nhờ đặt nơi Thầy một lòng tin phó thác đơn sơ. Đúng là Xatan đã đến ngày tàn khi Đức Giêsu xuất hiện (c. 18). Nó bị sa xuống từ trời, và nước của nó bị đổ nhào bởi Nước Thiên Chúa.

          Trước niềm vui chiến thắng của nhóm Bảy Mươi Hai, Thầy Giêsu muốn nhắc họ về một niềm vui khác, lớn hơn nhiều. Đó là vui vì tên họ đã được ghi trên trời (c. 20). Khi Satan bị tống khỏi trời, thì các môn đệ có chỗ vững vàng ở đó. Phúc cho họ vì được ơn có tên trong sách sự sống (Pl 4, 3). Đây mới là hạnh phúc và niềm vui đích thật.

          Đó là hạnh phúc của những ai khiêm nhường, bé nhỏ nhưng biết phó thác, cậy dựa vào quyền năng Chúa. Và chính Chúa Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha về điều này. Thực vậy, các tông đồ hay môn đệ của Chúa Giêsu hầu hết là những người bình dân, ít học. Họ không có địa vị xã hội, không thể cậy quyền chức. Hơn nữa, theo lệnh truyền của Chúa, các ông ra đi với hai bàn tay trắng “không bao bị, tiền bạc, gậy gộc”(Lc 10, 4). Họ không có một khí giới nào khác ngoài sự tín thác vào quyền năng của Chúa. Vậy mà, chính Chúa Giêsu, khi nói về những thành quả hoạt động của họ, đã thốt lên: “Thầy đã thấy Satan như tia chớp từ trời rơi xuống”.

          Thầy Giêsu cảm nếm niềm vui do Thánh Thần, và môi Thầy bật lên lời cầu nguyện tự phát. Vừa thân thiết, vừa cung kính, Thầy dâng Cha lời tạ ơn: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha.” Thầy Giêsu ngây ngất trước những việc Cha làm cho các môn đệ. Tuy chỉ là những kẻ bé mọn, bình dân, chẳng phải là những nhà khôn ngoan thông thái, nhưng họ lại được Cha mặc khải những điều mầu nhiệm. Cha đã vén mở cho họ tin vàoThầy Giêsu là Con của Cha. Họ có niềm tin mà những người kiêu căng tự mãn không có được. Thầy Giêsu khâm phục sự sắp đặt kỳ diệu của Cha: “Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (c. 21).

          Thông thường, theo khuynh hướng tự nhiên, người ta thường thích “làm lớn”. Khi đạt được điều gì thành công, người ta thường tự phụ cho rằng đó là sự khôn ngoan, khéo léo của mình. Chúng ta cũng thường khó tránh khỏi khuynh hướng ấy.

          "Những người bé mọn' mà Chúa Cha tuyển chọn để mặc khải là chính các môn đệ ; và chính khi chúng ta biết khiêm tốn trở thành môn đệ của Thầy Giêsu, chúng ta sẽ là "những kẻ bé mọn" mà Chúa Cha ưa thích. Bởi vì, chính Thầy Giêsu cũng trở nên "bé mọn" ở giữa chúng ta trong mầu nhiệm Giáng Sinh, trong mầu nhiệm Thánh Thể và trong mầu nhiệm Thương Khó ; và Chúa Cha nói về Người : "Đây là Con ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người".

          Trong cả ba lời nói này, Thầy Giêsu đều nói về mặc khải (trái với mặc khải là dấu kín) và hệ quả của mặc khải : 'Cha đã dấu kín…, nhưng lại mặc khải… " ; " và những kẻ Người Con muốn mặc khải cho" ; "phúc thay mắt nào được thấy", "muốn nghe điều anh em nghe". Nhưng Chúa Cha và Người Con mặc khải những gì, để cho các môn đệ, là "những người bé mọn" thấy và nghe ? Điều các môn đệ thấy và nghe là chính Thầy Giêsu : Thầy Giêsu là mặc khải của Chúa Cha và cũng chính Thầy Giêsu mặc khải về Chúa Cha cho những người bé mọn.

          Giáo Hội hôm nay cần Mười Hai tông đồ, Nhưng cũng rất cần Bảy Mươi Hai môn đệ đi tiền trạm cho Chúa Giêsu. Giáo Hội cần những giáo dân được sai đi để xây dựng Nước Thiên Chúa.

          Với lời Chúa hôm nay, cũng là ngày thứ bảy đầu tháng, ta hãy chiêm ngắm gương khiêm nhường của Đức Maria.  Dù được Chúa chọn làm Mẹ của Ngôi Lời nhập thể, Mẹ chỉ khiêm tốn nhận mình là ‘tôi tá Chúa’, là ‘Nữ tỳ hèn mọn’. Qua sự khiêm nhường của Mẹ, Thiên Chúa đã thực hiện quyền năng trên cuộc đời của Mẹ như lời Mẹ xác nhận: “Vì Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều trọng đại”. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết khiêm tốn, nhỏ bé như Mẹ Maria và các môn đệ để phụng sự Chúa trong mọi người.