Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Không có chuyện phe nhóm

Thứ Tư trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm

Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40

KHÔNG CÓ CHUYỆN PHE NHÓM

Chương 9 của Macco nằm trong phần III của sách Tin Mừng nói về Mầu Nhiệm Con Người. Gọi là Mầu Nhiệm vì đường lối và hành động của Chúa Giêsu nói riêng và của Thiên Chúa. Nói chung khác xa đường lối và cách cư xử của con người. Một Thiên Chúa chọn con đường Thập Giá để thể hiện Tình Yêu. Chúng ta không hiểu được và khó có thể chấp nhận. Điển hình như bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan một tông đồ được mệnh danh là “Người được Chúa yêu” cũng đã có tư tưởng trái ngược với Thày mình.

 Gioan và các Tông đồ của Chúa Giêsu đã chứng kiến điều kỳ diệu, đó là Danh Thầy Giêsu được tuyên xưng vượt khỏi giới hạn của nhóm Mười Hai, và Danh của Người có sức mạnh trừ quỷ. Thay vì tạ ơn và vui mừng khi Danh thầy mình được tôn vinh thì họ lại thể hiện sự ghen tỵ theo lẽ tự nhiên của con người. Khi ông Gioan thưa với Chúa Giêsu: “Chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ.

Không ai có quyền cản ngăn họ vì họ làm việc truyền giáo dưới tác động của Chúa Thánh Thần, thi hành cách mau mắn mà không chờ thời cơ, hoặc thời gian chuẩn bị. Nói như thế không phải là chẳng màng gì đến việc đào tạo giáo lý đức tin hay việc hiệp thông với các phần tử Hội Thánh trong việc truyền giáo; những việc đó không được là lý do để thoái thác hoặc ngăn cản việc truyền giáo, mà trái lại phải làm cho công cuộc đó được phong phú và hữu hiệu  hơn.

Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”, chúng ta thấy cách lập luận “người ấy không theo chúng ta” cho thấy tính cục bộ, tư tưởng muốn loại trừ người khác và khi đó, nó bị chi phối bởi những khuôn khổ, những nguyên tắc, những tư tưởng hay cả một ý thức hệ. Chúa dạy chúng ta hãy có cái nhìn công bằng hơn. Chúa bảo “đừng ngăn cản người ta…”. Như thế, Chúa muốn dạy các ông biết dù là ai mà nại vào danh Người, tức là đã có lòng tin vào uy quyền của Chúa rồi. Vậy khi trừ được quỷ thì việc đó càng làm tăng giá trị đức tin nơi họ và nơi người được chữa lành.

Ở câu 38, Thánh sử Máccô không ngần ngại tỏ lộ tên tuổi của nhân vật. “Ông Gioan nói với Chúa Giêsu”. Chính Gioan là người nói, là người bàn tới vấn đề xem như là quan trọng đối với ông. Ông thưa “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ” (38a). Mở màn là lời báo cáo đụng chạm đến danh xưng của Chúa Giêsu. Và tiếp theo là nói đến công trạng của ông và các Tông đồ bạn “chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta” (38b).

Chỉ một câu vỏn vẹn mà ông đã trình bày đủ về vấn đề. Có lẽ ông thấy đây là sự kiện nghiêm trọng cần “xử lý” ngay, nên đã “cố ngăn cản”. Chắc hẳn ông đã dùng đến “hành vi mạnh mẽ” vì từ “cố ngăn cản” ở đây. Thánh Máccô khi thuật lại sự việc này như muốn nói lên lòng nhiệt thành bảo vệ danh Chúa nơi Tông đồ được gọi là “con của thiên lôi” này. Gioan sốt nóng như vậy chỉ vì “người ấy không theo chúng ta”.

Và đến đây, ta thấy bản tính con người trỗi dậy trong Gio-an: một hành vi thuộc phe nhóm. Cái tôi của nhóm quá lớn quả ảnh hưởng… nên khi thấy một người làm phép lạ hoặc kêu cầu danh Chúa mà không thuộc nhóm của mình, ông ra sức ngăn cản và phản đối.

Còn Chúa Giêsu? Ngài cảm thấy sung sướng vì có một học trò biết bảo vệ tinh thần nhóm hay Ngài lại thấy thất vọng khi bao công lao của mình dạy dỗ mà nay kết quả không hiệu nghiệm? Thánh Mác cô không nói về phản ứng của Chúa Giêsu, ngài chỉ viết “Chúa Giêsu bảo: đừng ngăn cản… vì không ai lấy danh nghĩa Thày mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thày” (c.39). Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ thấy một điều rất logic: dùng danh của người để làm điều tốt nghĩa là tôn người đó làm Thầy, làm Đấng Bề Trên, làm Chúa của mình. Sau đó lại nói xấu Vị Thầy đó, thì khác nào phủ nhận điều tốt đã làm. Đây là một hành vi phản chủ, bán Chúa mà ta thấy nơi Giuđa sau này.

Chúa Giêsu khẳng định và rút ra một phương châm cho các môn đệ: “Ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta” (c.40). Đây là bài học cho cuộc sống chung trong xã hội. Chúng ta thường bắt người khác phải theo ý mình, sử dụng phương pháp của mình, không được sai sót một tý nào. Chúng ta muốn người khác trở thành bản sao của ta không tư tưởng, lời nói và việc làm. Nơi Chúa Giêsu thì không như thế. Ngài đặt để và tôn trọng tự do của mỗi người. Nếu người đó không lên tiếng phản bác, thì đã hiểu ngầm rằng là họ đồng ý. Bên cạnh đó, Ngài cũng dạy các môn đệ cần mở lòng ra với người khác.

Giáo Hội cần mở toang cánh cửa đến với muôn dân như Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói: “Giáo Hội cần đến những vùng ngoại ô của Rô ma”, đến với những người không cùng niềm tin, để cùng nhau xây dựng thế giới theo hướng Chân, Thiện, Mỹ. Sống hòa hợp, không loại trừ, không phân biệt chủng tộc, màu da, giai cấp hoặc tôn giáo. Vì tất cả đều là anh em với nhau, là con cùng một cha trên trời theo như Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện.

Chúa Giêsu đã không muốn có những đầu óc phe nhóm, cục bộ nơi những con người phục vụ Thiên Chúa, hoặc nhân danh Ngài để đả kích lẫn nhau. Ngài đã dạy cho các môn đệ biết: Khi người ta nhân danh Ngài để trừ quỉ thì ngầm cho thấy họ đã tin tưởng nơi Ngài, phó thác và kêu cầu Ngài.

Do đó không thể lại nói xấu Ngài. Vì như thế khác nào mâu thuẫn với chính mình. Các môn đệ không thể dành Ngài cho riêng họ; nhưng cần biết cởi mở tấm lòng để đón nhận những điều tốt lành nơi người khác. Và bao giờ cũng thế, óc phe nhóm, địa phương, cục bộ làm cho cuộc sống thêm phần khó chịu. Chỉ có tấm lòng bao dung độ lượng với tình yêu thương cởi mở chân thành mới làm cho cuộc sống trở nên phóng khoáng, không gian môi trường nên lành mạnh đem đến hạnh phúc cho con người.

Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai theo Chúa thuộc mọi thời nhận ra Người là Thiên Chúa thật, là Đấng có sức mạnh đánh tan bóng tối, sự chết, ma quỷ và sự dữ. Và thay vì khép kín, chúng ta được mời gọi nhận ra Danh Chúa và làm cho Danh Thánh được cả sáng bằng cách loại bỏ tính ích kỷ để cùng nhau xây dựng Nước Trời.

530    19-05-2018