Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

LẠY CHÚA! CON NHƯ NGƯỜI THỢ DỆT ...

          20 năm về trước, lần đầu biết đến quyển “Các giờ kinh Phụng Vụ”, chả hiểu sao Is chương 38 cứ in mãi vào tâm trí và đến bây giờ vẫn còn in đậm :

Lạy Chúa, con như người thợ dệt

đang mải dệt đời mình,

bỗng nhiên bị tay Chúa

cắt đứt ngay hàng chỉ.

          Mà thật ! Đời vẫn là như thế dù muốn dù không cũng đến ngày ra đi bỏ lại mọi sự để về với Nguồn Cội là Thiên Chúa.

          Cách đây độ hai tuần non kém, tin chẳng vui ập đến khi hay cha Phêrô Trương Văn Khoa ra đi trong vụ tai nạn giao thông. Bàng hoàng và đau đớn cho gia đình linh tông huyết tộc, cho gia đình Giáo Phận Buôn Ma Thuột và cho những ai có những mối liên lạc thân thiết với Ngài.

          Cha Phêrô ra đi khi đang còn trọng trách coi giữ xứ đạo Thánh Linh và chắc hẳn vẫn còn nhiều thao thức và ước mơ của người mục tử nhiệt tâm. Trời Buôn Hồ đẫm dòng lệ với vị mục tử gần 20 năm gắn kết với biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Cha đã để lại hình ảnh rất đẹp của vị chủ chăn nơi giáo xứ thân thương này.

          Vài ngày sau đó, vào lúc 4 g 30 ngày 9/1/2017, lại nghe tin chẳng vui là Sư huynh Mattheu Nguyễn Văn Nhân lại qua đời. Thầy ra đi thật nhẹ nhàng như là “điềm” báo trước với anh em cách đó hơn 1 tháng. Thầy ra đi trong độ tuổi viên mãn nhất của cuộc đời và Thầy ra đi khi đang còn dang dở mộng ước bảo vệ luận văn Tiến Sĩ tại Mỹ.

          Và vừa mới hôm qua, chị nữ tu Matta Nguyễn Thị My cũng ra khi tuổi vừa ngoài bốn chục.

          Chị được sinh ra và được nuôi dưỡng trong một gia đình và một xứ đạo đậm chất tu của Cái Mơn – Thành Triệu. Đau đớn nhất là cha mẹ chị đã ra đi đột ngột trên sông trong một chiếc xuồng ba lá nhỏ mong manh để mưu sinh kiếp sống. Thế là chị mất cả cha lẫn mẹ sau tai nạn thương tâm đó.

Rồi sau đó, 4 anh chị em ruột của chị cũng đã ra đi và gia đình còn duy nhất mình chị với cái tên người ta thường gọi “Út My” thật trìu mến.

          Sau khi cha mẹ mất, chị về ở với ngoại và rồi sau khi ngoại mất chị về ở với nội và khi nội mất chị gửi cuộc đời mình sau cánh cửa nhà tu. Một thân một mình đơn chiếc với biết bao nhiêu vất vả của phận mồ côi nhưng chị vẫn cố gắng để dâng mình cho Chúa.

Những mơ ước thêu dệt may những chiếc áo dòng và áo Lễ tuyệt vời nay đã khép lại sau cơn bạo bệnh.

          Trước khi qua đời, chị được Nhà Dòng cử là người phụ trách trông nom nhà may áo Lễ và tu phục. Nhiều chiếc áo Lễ đậm chất phụng vụ được hồn của người miền Tây Nam Bộ thả vào thật đẹp. Bàn tay người “thợ dệt” với nhiều mộng vàng và mơ ước của tuổi thanh xuân nay đã phải dừng lại để trở về với quê hương vĩnh cửu trên Trời.

          Và đâu đó, giữa chợ đời còn có những cái chết thật vô thường như gia đình nọ ở Châu Thành – Tiền Giang. Dù ở trong nhà nhưng vẫn không được nguyên vẹn khi một chiếc xe Container ập đến bất ngờ. Chẳng ai muốn đón nhận một cách chết và ra đi không một lời tạ từ như thế.

          Và rồi, lòng đau đớn khi hay tin một người cha trẻ ở xứ Martinô quận I Sài Gòn sau khi gửi con đến nhà thờ học giáo lý đã ra đi vĩnh viễn sau tai nạn tránh người đi bộ băng qua đường không quan sát.

          Năm hết, Tết đến nhưng niềm vui dường như cứ nhường chỗ cho nỗi buồn. Buồn bởi lẽ quanh ta đâu đó có những cuộc ra đi thật vội vã chẳng để lại tiếng chào.

          Cuộc đời là như thế và vẫn là như thế : thật vô thường.

Ta vẫn đi trên con đường của mình cho dù có nắng lên hay mưa đến. Có đoạn gập ghềnh khúc khuỷu cũng có nơi đầy hoa thơm cỏ lạ, trên hành trình ấy cuộc sống sẽ cho ta những bài học, để ở mỗi một khúc quanh cuộc đời, ta lại lên đường hành trang đầy ắp những điều mới mẻ. Hãy yêu lấy con đường mà ta đi, đừng hững hờ với giọt sương buổi sớm đọng trên ngọn cỏ, với nắng hoàng hôn trên ngã ba sông.

          Hẳn nhiên, cuộc đời ta khi còn thở, khi còn sống vẫn mong ước dệt những điều đẹp nhất cho đời và cho người. Thế nhưng, tất cả đều nằm trong bàn tay của Thiên Chúa là người đạo diễn tài hoa và quyền thế. Chỉ mình Chúa mới biết được phận số dài vắn của mỗi người.

          Nhìn bảng cáo phó của thầy Matthêu, chợt nhận ra đâu đó cũng là người cùng tuổi thanh xuân để rồi mình cũng có thể ra đi tự lúc nào chả biết. Có điều, viết tới đây lại chợt nhớ có ai nào đó đã yêu thương nguyền rủa mình chết sớm đi cho rảnh, ngoài bốn chục chết cũng đã đủ rồi.

          Nghe lời nguyền ấy vài kẻ thương yêu lại nói cho kẻ mọn được hay rằng càng bị rủa ta lại càng sống lâu !

          Những lời yêu thương vỗ về ấy nghe ra cũng ngọt tai nhưng thật sự vắn dài đời người cũng chỉ nằm trong tay Chúa.

          Đời người cũng đúng như lòng Isaia tâm sự :

          Con thở than như nhạn kêu chim chíp,

con rầm rì chẳng khác bồ câu;

nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.

          Vậy đó ! Cuộc đời có những lúc bi quan chán nản nhưng rồi hãy vững tin vào Chúa bởi lẽ Chúa mới chính là Đấng Cứu Độ duy nhất của đời ta :

Nhưng chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,

vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.

Và như vậy, ta : Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua.

            Và cũng nên nhớ : Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.


1594107013514476682196351779582773018863114n

gpbanmethuotleantangchapherotruongvankhoadiquanvevietnamngay17012017
myweb
 

7082    17-01-2017 09:50:40