Cha Gregorio Young-In Kim, đến từ Hàn Quốc, là một vị thừa sai thuộc Hội truyền giáo Columban. Cha đã làm việc nhiều năm trên vùng núi cao thuộc dãy núi Andes ở Peru. Cha là linh mục chính xứ giáo xứ Yanaoca, thuộc Giáo hạt Sicuani, cách Cuzco, cố đô của người Inca, khoảng hai giờ rưỡi lái xe. Hầu hết cư dân là người Quechua, tên gọi chung cho một số nhóm sắc tộc khác nhau đã có mặt trong vùng trước khi người Tây Ban Nha đặt chân đến.

 

Cha Quirino de Ascaniis, nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại, người đã sống 76 năm ở Hồng Kông trong vùng thuộc giáo phận Trung Quốc. Năm 1951 cha bị trục xuất. Cha là một chứng nhân sống động, thực tế của cuộc sống hàng ngày của một nhà truyền giáo.

 

Patrick người Bangladesh và Franca người Italia đã kết hôn với nhau được 5 năm. Mặc dù có nhiều khác biệt về văn hóa, tuổi tác nhưng họ thực sự có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cả hai gia nhập Gia đình Giáo dân Thừa sai Xaverian, đây là một nhóm người tập luyện sống theo đoàn sủng của thánh San Guido Maria Conforti, đó là: “Làm cho thế giới trở thành một gia đình trong Chúa Kitô” ngay trong cuộc sống hàng ngày

 

“Đừng hô hẩu hiệu... rồi không làm gì” Đó là một trong những thái cực cần tránh được Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám Mục Phụ Tá giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chia sẻ trong buổi phỏng vấn được đăng tải trên website Vietcatholic khi nói về công việc loan báo Tin Mừng tại Việt Nam[1].

 

Cuộc đời con người đều phải trải qua những bước thăng trầm vui, buồn, giận hờn, ghen ghét, yêu thương. Cuộc sống đều để lại cho con người biết bao nhiêu là kỉ niệm, dấu ấn cho đời. Tôi cũng vậy, cuộc đời nó cũng đã trải qua những bước ngoặc trong đời sống dâng hiến với những dấu ấn khó phai.

 

Tin mừng hôm nay (Mc 6,7-13) kể lại thời điểm Chúa Giêsu sai 12 Tông đồ đi truyền giáo. Sau khi gọi tên họ từng người một đến “để họ ở với Ngài” (Mc 3,14), lắng nghe Lời Ngài và dõi theo những cử chỉ chữa lành của Ngài, giờ đây Ngài triệu tập họ lần nữa để “sai họ đi từng hai người một” (6,7) đến các làng mạc nơi Ngài sẽ tới. Đó là một kiểu “thực tập” về những gì họ sẽ được kêu gọi để thực hiện sau khi Chúa Phục sinh với quyền năng của Chúa Thánh Thần.

 

Thời đại kỹ thuật số, con người đang sống trong thế giới phẳng, khoảng cách Đông – Tây rút ngắn nhờ công nghệ thông tin tiên tiến, truyền thông trở nên dễ dàng và thuận tiện. Có khi nào chúng ta tự nghĩ mình sẽ sử dụng những phương tiện truyền thông để thực hành bổn phận truyền giáo của mình một cách hữu hiệu nhất?

 

Khởi đầu tại giáo xứ Đức Mẹ Châu Phi ở Mbuya vùng ngoại ô thủ đô Kampala, trung tâm có tên gọi là ReachOut (Giơ tay ra) đã thay đổi cuộc sống của nhiều người bị nhiễm HIV. Khi bước qua cánh cửa của trung tâm ReachOut, người ta biết mình đang ở một nơi đặc biệt. Các bức tường đều treo đầy các giấy chứng nhận và khen thưởng. Ở khắp nơi đều có trưng bày hình ảnh của các chức sắc từ khắp nơi trên thế giới đã đến tìm hiểu về công việc đang diễn ra ở đây.

 

Gần đây xuất hiện một số lý thuyết hoài nghi sự cần thiết của việc rao giảng hoặc thay đổi chính ý nghĩa của nó. Quan sát việc truyền giáo ở nhiều quốc gia, một số nhà thần học tin rằng đã tới giờ “không rao giảng” Lời Thiên Chúa nữa.

 

1 2 3 4 5 >