Cuộc họp lần thứ năm của “Đại hội Truyền giáo” (Congrès Mission) một chương trình truyền giáo do các nhóm công giáo tổ chức từ ngày thứ sáu 27 đến chúa nhật 29 tháng 9 vừa qua ở Paris. Một khóa đặc biệt cho các cặp vợ chồng truyền giáo đã được đưa ra. Sáng kiến là muốn nhấn mạnh đến sự phong phú ơn gọi mục vụ của các cặp vợ chồng, bổ sung cho ơn gọi mục vụ của các linh mục.

 

Lúc còn là một cậu thiếu niên, khi nghe đoạn Tin Mừng trong ngày lễ Chúa nhật truyền giáo có câu "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15) cộng với tiếng hát hân hoan, ca ngợi:

 

Ngày xưa, khi nghe tới hai chữ “truyền giáo”, chúng ta hay nghĩ tới hình ảnh các vị linh mục thừa sai không quản ngại khó khăn khi bỏ quê hương mình đi truyền giáo cho những vùng đất xa xôi như Việt Nam chúng ta chẳng hạn, hay các tu sĩ dấn thân quên mình không mệt mỏi trong sứ mạng của hội dòng mình. Thật là dễ hiểu, bởi lẽ đó là sứ mạng thật đặc thù của người sống đời thánh hiến [1]. Ngày nay, có lẽ chúng ta đều đã ý thức rằng việc truyền giáo không phải chỉ là đặc vụ của các linh mục tu sĩ, nhưng là công việc của hết thảy mọi người Kitô hữu. [2] Giáo Hội, tức là mọi thành phần dân Chúa, vẫn có bổn phận, và có cả quyền bất khả xâm phạm, trong việc loan báo Tin Mừng ...

 

Niềm vui không thể vắng bóng nụ cười. Ai đó đã nói: “cười lên đi, bạn sẽ thấy âm vang kì diệu của tình yêu”… Đúng thế, đối với một Tin Mừng trọng đại càng không thể thiếu niềm vui.

 

Năm nay, Giáo hội Công giáo tại Bangladesh cử hành 500 năm Tin Mừng được loan báo tại nước này để tôn vinh các vị tử đạo và những nhà truyền giáo đầu tiên.

 

Chúng ta đã biết và nghe nói rất nhiều về sứ mệnh truyền giáo của Hội thánh, nhưng có lẽ, phần đông chúng ta lại nghĩ rằng công việc này là trách nhiệm thuộc hàng giáo phẩm, hàng giáo sĩ và các nhà truyền giáo chuyên biệt. Điều này dẫn đến một hệ quả đáng buồn, đó là phần đông tín hữu chúng ta lơ là đối với việc truyền giáo của Hội thánh.

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>