Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Lời mời gọi người môn đệ

Sau khi tra vấn về lòng mến, Chúa Giêsu trao quyền cho Phêrô trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên với tư cách Tông đồ trưởng, và mời gọi như ra lệnh: Hãy theo thầy ! Ngài như báo trước cho Phêrô con đường thập giá phía trước. Ông sẵn sàng với lời mời gọi, nhưng có vẻ còn bận tâm tới Gioan, một người bạn trẻ trong nhóm các môn đệ thân tín, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến cách riêng: Thưa Thầy, còn anh này thì sao ? Bất ngờ, Chúa Giêsu đã trả lời : Việc gì đến anh ! và khẳng định lại lần nữa: phần anh, anh hãy theo Thầy !’

Trang Tin mừng hôm nay là những câu cuối cùng của sách Tin Mừng theo thánh Gioan. Đó là chủ đích của Giáo Hội để kết thúc mùa Phục Sinh, đồng thời mở ra một xác tín mới cho người tín hữu, nói cách khác là “kết thúc Tin mừng nhưng Tin mừng không kết thúc”.

Bữa ăn sáng trên bờ biển với Chúa Kitô phục sinh tuy đạm bạc với thực đơn chỉ có bánh và cá nhưng thật đậm đà tình thầy trò vì do chính bàn tay còn mang dấu đinh của Thầy nấu nướng cho các trò của mình. Chúa lại thật tuyệt vời khi Ngài không hề nhắc lại chuyện Phêrô đã chối Thầy, mà chỉ hỏi ông có yêu mến Ngài không trước khi trao cho ông sứ mạng coi sóc đoàn chiên, sứ mạng đó chỉ có thể hoàn tất bằng cái chết mà Phêrô sẽ phải chịu để làm sáng danh Chúa.

Chính trong bối cảnh đó mà chúng ta hiểu được tâm trạng của Phêrô khi so sánh thân phận của mình với bạn đồng môn: “Còn người này thì sao?” Câu hỏi dường như hàm ẩn một thái độ so bì: cùng đi theo Chúa mà sao người thì lênh đênh ba chìm bảy nổi, người lại được an nhàn thong dong? Một lần nữa Chúa lại tỏ ra cách cư xử thật tuyệt vời: “Giả như Thầy muốn anh ấy ở lại cho đến khi Thầy đến thì việc gì đến anh, phần anh hãy theo Thầy.” Điểm cốt lõi trong cuộc sống làm môn đệ Chúa không phải là sự so bì với ai khác mà là mối quan hệ gắn bó với Đức Kitô: “Phần anh hãy theo Thầy.”

“Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực” (21, 24). Câu này, theo các nhà chú giải Kinh Thánh, nó được viết thêm sau đó bởi các môn đệ của thánh Gioan tông đồ hoặc do chính cộng đoàn tiếp nhận tác phẩm của Gioan viết thêm. Vì lẽ, “chính môn đệ này” (x. Ga 21, 20) tức là muốn ám chỉ đến Gioan, người môn đệ được Đức Giêsu thương mến; và cụm từ “chúng tôi” càng xác quyết hơn rằng, câu này người viết không phải là Gioan; “chúng tôi” tức là những người kế thừa Tin Mừng này, kế thừa niềm xác tín Phục sinh này, kế thừa niềm hy vọng cứu rỗi này...

Khi đã trao nhiệm vụ cho thánh Phêrô, Chúa Giêsu cũng đã báo trước về quãng đời còn lại của ông sẽ như thế nào: một viễn ảnh đầy khó khăn thử thách. Thánh Phêrô đã tò mò hỏi Chúa về số phận của người đồng môn và đã được trả lời: "Nếu Thầy muốn người ấy cứ ở lại mãi cho đến khi Thầy đến thì việc gì đến con, phần con, cứ theo Thầy". Chúa Giêsu biết rằng câu trả lời của Ngài sẽ khiến cho Phêrô và các môn đệ buồn về cách đối xử phân biệt, có thể sẽ kéo theo sự chia rẽ giữa các ông. Chúa Giêsu quan tâm đến điều này vì câu hỏi của Ngài cũng là một lời mời gọi đầy thách thức riêng đối với thánh Phêrô và chung cho tất cả những ai muốn theo Ngài. Ðáp trả lời mời gọi trước hết là một quyết định riêng tư của mỗi người trưc tiếp giữa họ và Thiên Chúa.

Trong thực tế cuộc sống, đáng buồn thay, nhiều khi chúng ta không nhận ra điều đó, không biết vui với phận mình, không biết tìm hiểu khả năng, hoàn cảnh của mình để sống đúng ý Chúa. Từ đó đã xảy ra biết bao nhiêu ghen tỵ, bè phái, tranh chấp, tranh giành ảnh hưởng rộng hẹp, địa vị thấp cao trong sinh hoạt thường ngày, trong đời sống làm ăn kinh tế và ngay cả trong đời sống tận hiến, công cuộc tông đổ của Giáo hội nữa, để rồi thiếu tinh thần tông đồ ngay trong việc tông đồ, thiếu bác ai với nhau ngay trong việc bác ái ! Thay vì nâng đỡ bổ túc cho nhau thì lại gây ra bao gương mù gương xấu phản lại với tinh thần của Chúa Kitô, và trở thành phản chứng nhân.

Ở mỗi xã hội, mỗi thời đại, Chúa Giêsu cần có những người chứng khác nhau. Ngài cần đôi tay, bàn chân, môi miệng, trái tim chúng ta để tiếp tục hiện diện và hành động. Có người làm chứng bằng máu, có người bằng cuộc sống từ bỏ quên mình, có người bằng những nghĩa cử hy sinh phục vụ, có người bằng cuộc sống trong âm thầm đau khổ.

Lời mời gọi chẳng hứa hẹn ngon ngọt nhưng chỉ là gai góc, khổ đau, và khi đã chấp nhận theo Ngài thì cũng đòi hỏi kẻ theo Chúa tuyệt đối trung thành với con đường Ngài đã vạch ra cho mỗi người. Mỗi người có con đường riêng của mình, có thể con đường họ đang đi gập ghềnh sỏi đá và con đường của người bên cạnh lại yên vui phủ đầy bóng mát.

Tuy thế, người môn đệ khôngthể dừng lại ngồi nhìn người bên cạnh, Ngồi nhìn kẻ khác chỉ khiến họ thêm buồn tủi, mất hết nhuệ khí, chùn chân, không muốn tiến bước, mà không cất bước thì chẳng bao giờ đến đích điểm cuối cùng: một nơi đang bày sẵn phần thưởng để chờ đón họ. Ðường đi càng gian khổ thì niềm vui càng bừng nở. Thiên Chúa công bằng vô cùng, Ngài sẽ không để cho một ai phải thiệt thòi về những điều đã bỏ công góp sức. Cho đi thế nào thì sẽ nhận lại như vậy. Ðong đấu nào thì sẽ được trả lại bằng đấu ấy và còn đầy tràn hơn nữa.

          Nhìn lại cuộc đời, mỗi người trong chúng ta đều có những ơn gọi khác nhau. Cùng là Tông đồ, nhưng mỗi người được Chúa gọi làm tông đồ theo cách thức riêng của mình, không ai giống ai: Phêrô khác Gioan : Phêrô sẽ tử đạo để biểu lộ lòng mến, nhưng Gioan lại ca ngợi Thiên Chúa tình yêu bằng trái tim  và ngòi bút của mình…các tông đồ khác cũng thế. Điều quan trọng không phải là so sánh địa vị cao thấp, công việc này khác … nhưng là chu toàn bồn phận Chúa trao cho mình, ở đây và lúc này. Và khi chúng ta hoàn thành tốt đẹp ơn gọi của mình, đồng nghĩa với việc chúng ta đóng góp vào việc hoàn thành ơn gọi của anh chị em và liên đới với nhau để hoàn thành chương trình chung của Thiên Chúa, như các chi thể trong một thân thể vậy.

Người môn đệ Chúa Ki-tô không dừng lại ở chỗ làm được bao nhiêu công việc như thế, hoặc bằng lòng với những thành quả mà những công việc ấy mang lại và coi đó như là cùng đích cho hoạt động của mình. Tinh thần triệt để của Tin Mừng mời gọi người môn đệ Chúa phải đi xa hơn. Lời Chúa nói với Phê-rô: “Phần anh, hãy theo Thầy” nhắc nhở các môn đệ nhớ điều cốt lõi này, đó là đi theo và thuộc về Chúa Ki-tô mỗi ngày một mật thiết hơn thông qua các bổn phận, các việc thiện hảo họ làm thường ngày.

Chúa cần chúng ta, nhưng những việc làm của chúng ta chi có giá trị khi được thực hiện với tình yêu. Chúa Giêsu đang cần một chút đóng góp của chúng ta để sức nóng và ánh sáng Ngài được đạt tới mọi người. Trong mọi sự, xin cho ý hướng chúng ta đều qui về vinh danh Chúa. CTV TT VL

 

 

1661    02-06-2017