Lời Tâm Sự Của Đấng Đáng Kính FX Nguyễn Văn Thuận

 

“Có lúc buồn nản vô cùng, tôi nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi trên Thánh giá:

 

Ngài không giảng dạy, thăm viếng, chữa lành bệnh tật; Ngài hoàn toàn bất động. Đối với con mắt loài người, cuộc đời Chúa Giêsu là vô ích, là thất bại. Nhưng đối với đôi mắt Thiên Chúa, chính giây phút ấy lại là giây phút quan trọng nhất của đời Ngài, vì trên Thánh giá Ngài đã đổ máu mình để cứu chuộc nhân loại.

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần XII, số 7 có viết: “Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, trong phép Thánh lễ; giữa những sự bất trắc, những hoang mang trong cuộc đời mỗi ngày, các bạn hãy noi gương hai môn đệ trên đường về Emmau...

Hãy cầu xin Chúa Giêsu, để dọc các nẻo đường về bao nhiêu xóm nhỏ Emmau của thời đại ta, Ngài ở lại với các bạn. Ngài phải là sức mạnh của các bạn, là trung tâm của các bạn, là hy vọng trường cửu của các bạn.

 

Trong giây phút này, Chúa Giêsu tiếp tục Thánh Lễ:

 

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa tiếp tục Thánh Lễ

mỗi giây phút cho đến tận thế.

 

Chúa sử dụng tay của linh mục

trong phép Thánh Thể khắp địa cầu

cách huyền nhiệm mà thực tại.

Con dâng Thánh Lễ đúng qui thức phụng vụ không đủ.

Ngày xưa Chúa không theo qui luật phụng vụ ngày nay.

Nhưng Chúa dâng lễ với những tâm tình sốt sắng nhất,

những tâm tình trong giờ tử nạn,

nhất là trên Thánh giá.

 

Đau khổ thể xác, nhất là đau khổ tinh thần.

Yêu mến vâng phục Chúa Cha cho đến chết,

chết sỉ nhục trên Thánh giá,

hình phạt dành cho nô lệ.

 

Chúa chịu mọi người ruồng bỏ

kể cả Chúa Cha: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con!”

 

Xin cho chúng con dâng lễ như Chúa.

Nếu chúng con không dâng chính mình,

làm hy lễ toàn thiêu;

 

Nếu cuộc đời chúng con không chịu đói, chịu khát,

chịu sỉ nhục, chịu nhổ, chịu vả vào mặt,

chịu đội mão gai, chịu vác thánh giá,

chịu đánh đòn, chịu trói, chịu ngã quỵ,

chịu đóng đinh, chịu chết, chôn trong mồ người khác;

thì con phải xét mình, phải sám hối, hoán cải;

phải biến chuyển, lột xác;

vì con chưa tế lễ như Chúa.

 

Nếu con còn lo sợ,

con kiếm cách tránh né thân phận Chúa,

thì dù con có theo nghi thức nào có long trọng đến đâu

con cũng không tế lễ với tâm tình Chúa.

 

(Trích trong tác phẩm Năm Cái Bánh Và Hai Con Cá)Lm. Giuse Ngô Văn Kha, CSsR