921a8wedding20ring
Sau gần hai mươi năm chung sống hạnh phúc bên nhau anh Sơn chị Thắm đã có với nhau hai mặt con, một trai vừa thi đậu vào đại học, một gái vừa đậu kỳ thi tốt nghiệp vào lớp mười. Để ăn mừng hai đứa con và cũng để từ giã đứa con trai sắp rời gia đình đi học nơi xa, anh chị đã tổ chức bữa tiệc nho nhỏ mời bà con họ hàng đến chung vui. Giữa bầu không khí hân hoan phấn khởi mọi người tay bắt mặt mừng, ăn uống nói cười vui vẻ bỗng đám đông im lìm và mọi người nhốn nháo vì thấy chị Thắm đột nhiên ngã quỵ. Anh Sơn đã tức tốc đưa chị đến bệnh viện. Sau vài tiếng đồng hồ bác sĩ đã cho anh hay là chị có khối u não, nó sẽ phát triển rất nhanh và sẽ làm cho chị mất trí nhớ. Bác sĩ nói với anh rằng phẩu thuật rất nguy hiểm bây giờ chỉ cho chị uống thuốc và điều trị tại nhà.

Đúng như lời bác sĩ nói, chỉ trong vòng vài tuần chị đã không nhớ anh là ai và Chí và Thu là hai đứa con yêu quí của mình. Từ ngày chị mắc bệnh một mình anh phải chăm lo cho hai đứa con ăn học, chăm sóc chị, lo công việc nhà và công việc kinh doanh của mình. Anh là người rất có trách nhiệm trong công việc nhưng vì bận tâm về chị nhiều quá, có lúc trong những buổi họp tâm hồn anh cứ thơ thẩn, mọi người phải gọi tên anh đến mấy lần anh mới tỉnh người lại. Anh cũng là người chu đáo nhưng cũng không có sức dọn dẹp mọi thứ trong nhà cho ngăn nắp, vì từ khi mất đi trí nhớ chị đã bày biện mọi thứ khắp nhà.

Lâu ngày dài tháng, anh thấy mình mệt mõi kiệt sức nên đã tìm đến một vị linh mục để tâm sự. Anh kể về hoàn cảnh của mình và lúc này đây anh cảm thấy thật cô đơn, mất hết sức sống, anh cố gắng khích lệ mình vượt qua khó khăn lúc này bằng việc nhớ đến những kỹ niệm vui đẹp bên vợ nhưng hình như dần dần chúng không đem lại cho anh sức mạnh nào mặc dầu anh rất yêu vợ. Không biết vị linh mục đã nói gì với anh nhưng bước từ phòng ra mắt anh rưng rưng, anh vào nhà thờ quỳ gối cầu nguyện và thưa Chúa rằng: "Lạy Chúa, xin thương tha thứ cho con vì bấy lâu nay con chỉ cậy dựa vào sức mình để vượt qua những khó khăn của con, giờ đây hơn bao giờ hết con cần Chúa, xin Chúa đến giúp con, cho con chu toàn bổn phận của một kitô hữu là yêu thương anh em mình đặc biệt là những ai kém may mắn hơn con. Xin cho con chu toàn bổn phận của một người chồng là yêu thương chăm sóc vợ như con đã hứa với cô ây trước mặt Chúa."

Anh từ giã vị linh mục và nói giờ anh có việc rất quan trọng cần phải làm. Khi anh về đến nhà thì trời cũng đã tối. Anh đến bên vợ gọi khẽ, nắm lấy tay vợ và nhìn vào vẻ mặt ngây thơ như trẻ nhỏ của chị ấy và nói rằng dầu chuyện gì xảy ra anh muốn em biết rằng em luôn có anh bên cạnh. Giữ lấy tay vợ anh đọc châm rãi: "Anh Antôn Nguyễn Kim Sơn nhận em Têrêsa Lê Hồng Thắm làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh".

Anh Sơn trong câu chuyện trên đã cố gắng sống trọn vẹn đặc tính bí tích của đời sống hôn nhân, bởi vì bí tích là những dấu hiệu hữu hình được Chúa Kitô dùng để ban ân sủng cho loài người. Ví dụ như chiếc nhẫn và lời thề hứa mà đôi bạn trao cho nhau trong ngày lễ hôn phối là dấu chỉ bên ngoài của Bí Tích Hôn Nhân mà Chúa đã dùng để qua đó tình yêu của họ được Thiên Chúa đóng ấn, được Chúa ban ơn giúp họ sống trọn ơn gọi hôn nhân gia đình và trở nên dấu chỉ mầu nhiệm Đức Kitô kết hiệp với Hội Thánh.

Đọc lại toàn bộ Kinh Thánh, ta xác tín rằng Thiên Chúa đã thiết lập khế ước hôn nhân ngay trong vườn địa đàng, giữa người nam và người nữ đầu tiên. Còn Chúa Giêsu, Ngài đã nâng hôn ước đó lên hàng Bí tích. Xin Chúa luôn đồng hành và ban ơn cho các đôi hôn nhân để "khi vui hưởng tình yêu và cuộc sống gia đình," họ cảm nhận được rằng, "Ngài ban cho họ, ngay từ đời này, được nếm hạnh phúc Nước Trời." (GLHT 1642)


MTG Cái Mơn