Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Ma quỷ, một hình ảnh biểu tượng? Câu trả lời của tôi cho “giáo hoàng áo đen”

 

Chúng ta tạo ra các hình ảnh biểu tượng, như ma quỷ, để diễn tả sự dữ”. Đó là lời của Linh mục Arturo Sosa, tân Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, ngài nổi tiếng với các quan điểm “tiến bộ”, – tạo hứng khởi cho những người nghĩ, chỉ cần ở “các biên giới” hay ”làm nhúc nhích các đường lối của thể chế” là được cho là trí thức và tự do -, ngài tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn của nhật báo El Mundo, được báo Le Figaro đăng lại ngày 11 tháng 6 vừa qua. Thánh I-Nhã mời gọi chúng ta “bảo vệ lời đề nghị của người anh em”. Khó… Được đào tạo ở Dòng Tên, nơi tôi được biết các vị tử đạo, tôi nghĩ rằng, phải luôn vinh danh sự phức tạp của tâm hồn con người trước khi nói đến ảnh hưởng của Satan.

Truyền thống hai ngàn năm của Giáo hội

Nhưng tất cả phải trụ trong đức tin. Như thế phải gán trách nhiệm nặng nề của sự dữ vào chỉ một mình con người, xé đi các trang Phúc Âm, xóa đi truyền thống hai ngàn năm của Giáo hội về sự hiện hữu của Satan, đã xem Satan như một thiên thần, mà qua sự tự do đã quay ngược ngay lập tức với những gì mình đã được dựng nên, đã từ chối tình yêu của Chúa. Như thế Chúa Giêsu chiến đấu trong sa mạc cũng là chiến đấu chống một biểu tượng. Từ đó, chỉ một bước là đi đến việc khẳng định Ngài mang trong Ngài xu hướng sự dữ, một xu hướng có trong tất cả chúng ta. Chúa Kitô, tuyệt đối tinh tuyền, không vương một tội và bước đi này là một bước lạc giáo lớn.

Khi chúng ta có một trách nhiệm lớn trong hàng giáo sĩ, chúng ta phải cẩn thận tránh nói lên trước công chúng sự lầm lạc của mình.

Ở đây cũng cần nhắc lại, trong Phúc Âm, Thánh Phêrô đã nói “Ma quỷ rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5, 8), hoặc Thánh Phaolô đã khẳng định “vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này” (Ep 6, 12), những câu này chỉ duy nhất tùy thuộc vào một bối cảnh hơi “con nít”, ngày nay chỉ làm cho các nhà “khôn ngoan và trí thức”, tín đồ của “khoa tâm lý” cười mỉa. Thánh I-Nhã sẽ bị chọc vỡ khi thấy ngay từ Bài tập Linh Thao đầu tiên của mình đã bị triệt hạ: “Bài tập này là ký ức về tội của các thiên thần, trong suy nghĩ của mình, họ đã đặt vấn đề, làm thế nào họ đã được tạo ra trong tình trạng vô tội; làm thế nào họ đã từ chối dùng tự do của mình để vinh danh và vâng lời Đấng Tạo Dựng mà Ngài đáng phải được; làm thế nào tính kiêu ngạo đã xâm chiếm đầu óc họ, họ đi từ tình trạng được ơn sủng qua tình trạng ác độc, quẳng họ từ trời xuống địa ngục”.

… Và trừ quỷ

Ngoài ra còn có các kinh nghiệm không bác được của các nhà trừ quỷ: làm sao giải thích được người bị quỷ ám nói được ngôn ngữ mà họ chưa bao giờ học hay trở nên hung dữ khi rảy nước thánh lên họ?

Tôi không muốn thiếu tôn trọng đối với người mục tử chắc chắn có các đức tính của mình, nhưng lại phục vụ cho “Kẻ Chia Rẽ”. Như thế cần phải biết từ đâu có sự chia rẽ này. Khi chúng ta có một trách nhiệm lớn trong hàng giáo sĩ, chúng ta phải cẩn thận tránh nói lên trước công chúng sự lầm lạc của mình và nếu chúng ta làm, thì phải chấp nhận có phản biện. Vì thế chúng ta để cho Đức Phanxicô, một tu sĩ Dòng Tên khác nói: “Người ta làm cho chúng ta tưởng Quỷ là một huyền thoại, một hình ảnh, một ý tưởng của sự dữ. Nhưng Quỷ tồn tại và chúng ta phải chiến đấu chống lại nó. Lời Chúa đã nói. Dù vậy, chúng ta không thật sự xác quyết”.

Đúng vậy, không xác quyết, và lại từ trên cao… Trong sự mờ ảo này, điều có vẻ rõ ràng cho chúng ta, là tốt hơn nên theo “người áo trắng” hơn là “giáo hoàng áo đen”…

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch


1264    23-06-2017