Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Mặn quá nước mắm ơi !

MẶN QUÁ NƯỚC MẮM ƠI !

          Vẫn "chui" vào bếp khi có thể để rồi chai nước mắm vẫn là chai không thể thiếu được. Món gì cũng cần một chút nước mắm cho đậm đà hương vị thế nhưng rồi những ngày qua khi hay tin về nước mắm công nghiệp hay nói đúng hơn là hóa chất mặn độc hại quả thật là đắng lòng.

          Đơn giản, chỉ lướt qua giá thành của chai nước mắm công nghệ bày bán trong siêu thị chắc có lẽ người mua không choáng cả đầu. Để có 1 lít nước mắm chế xuất từ cá thì giá thành không rẻ lắm và thậm chí đắt gấp cả chục lần với 1 lít hóa chất mặn. Đơn giản và dễ hiểu rằng chỉ vì hám lợi mà người ta bất chấp.

          Chả cần phải lý luận quanh co, để có được chai nước mắm công nghiệp đi lên kệ của siêu thì ắt hẳn không phải là "thành quả" của 1 người hay 2 người mà là cả một hệ thống lòng người bất lương.

          Giả như sản phẩm của anh không đúng chất lượng hay dùng toàn là hóa chất dù có làm ra đi chăng nữa thì cũng không tiêu thụ được bởi lẽ không có chứng nhận của cơ quan kiểm duyệt thực phẩm. Từ cái lòng của cơ quan kiểm duyệt ấy bất lương nên sản phẩm bổng dưng có chất lượng. Rồi đến đơn vị nhập lên kệ bán lương tâm cũng có vấn đề. Họ thừa biết giá thành sản phẩm cũng như chất lượng như thế nào nhưng rồi lại cứ bán. Thế cho nên hành trình một chai nước mắm bẩn ra đời và đến tay người uống hóa chất đó lại là một hành trình dài đi qua biết bao nhiêu con người dị dạng về lương tâm.

          Không phải chỉ mình nước mắm mà thôi. Nước tương, dầu ăn, bột ngọt, sữa ... Đố ai kiểm chứng được những gia vị đó được làm bằng gì và sản xuất từ đâu ?

          Và rồi, ngày mỗi ngày con người tự nạp hóa chất độc hại vào trong cơ thể một cách vui vẻ do bởi lòng người dị dạng. Thế cho nên đâu cần phải hỏi rằng tại sao ngày mỗi ngày bệnh nhân ung bướu cứ tăng lên vùn vụt.

          Vấn đề lớn nhất đó chính là lương tâm con người bị dị dạng và méo mó. Cũng chỉ vì cái lợi của cá nhân, của một nhóm lợi ích mà ngày mỗi ngày biết bao nhiêu thức ăn, thực phẩm độc hại "chui" vào trong cơ thể con người. Đó là chưa nói đến bao nhiêu chất thải cũng như bao bì nilon được sử dụng hằng ngày trong đời sống con người.

          Chuyện quan trọng nhất vẫn là chuyện giáo dục lương tâm của con người. Mà, đau khổ một cái là hễ ai đụng chạm hay nói về lương tâm, luân thường đạo lý thì xem ra là thành phần "bất hảo". Khi và chỉ khi lương tâm con người trong sáng thì khi đó mới không còn những thực phẩm giết người lên mâm.

          Nói làm sao bây giờ khi ngày mỗi ngày bản thân mỗi người chúng ta lại phải gánh chịu hậu quả từ sự tán tận lương tâm của con người.

          Trưa nay lại rưới lên chảo sườn ram và dĩa rau muống xào bằng chai nước mắm được mua từ siêu thị như bao bữa cơm khác. Thế nhưng mà chả biết được chai nước mắm đó nó thật đến được bao nhiêu phần trăm.

          Qua câu chuyện của nước chấm, rõ ràng rằng người Việt hại người Việt chứ đừng đổ lỗi tại ai.

          Mặn quá nước mắm ơi ! Đau lòng quá những kẻ tán tận lương tâm ơi.

          Thôi, xin hãy dừng tay lại và đừng sát hại anh em đồng loại nữa.

 

 

 

 

422    12-03-2019