Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Maria, bông hồng "vô sắc"

Nếu ai đó hỏi tôi yêu màu gì nhất, tôi sẽ tự tin trả lời: “màu vô sắc”. Nghe có vẻ nghịch lý. Làm gì có màu “màu vô sắc”. Người ta thường nói: màu –sắc, có nghĩa là, màu thì phải có “sắc” mới được gọi là một gam màu.

Thực ra, dưới cái nhìn của triết học, trong thế giới vật chất không tồn tại một gam màu biệt lập, nếu nó không được gắn liền với một chủ thể hiện hữu. “Màu sắc” chỉ là tùy thể của một lập hữu, còn tự nó không thể hiện hữu. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn suy tư về cái tùy thể “đáng yêu” này…

00 00 rosaire

Một tác giả đã định nghĩa câu hỏi “màu trắng là gì?” như sau: “Màu trắng là màu tổng hòa của tất cả các màu! Nó như là sự câm nín của toàn bộ màu sắc hợp lại…đó là một thứ tinh hoa của âm vực tình yêu. Nó bao hàm tất cả mọi góc cạnh của màu sắc. Màu trắng thật kì diệu, vì thế mà người ta gọi đó là màu “VÔ SẮC”. Một cách tương đối, tôi yêu mọi thứ vật chất mang gam màu “vô sắc”: Áo trắng, nến trắng, kính mắt màu trắng, bông hoa màu trắng, khăn trắng và mọi đồ dùng màu trắng,… Tôi yêu cái cách mà màu trắng đã được định nghĩa, “là sự câm nín của tất cả mọi màu sắc hợp lại!”. Nói khác đi, nó là dấu chỉ của sự thinh vắng, thầm lặng mà mãnh liệt, nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn trọn vẹn… Màu trắng nói lên sự hoàn hảo, lấp trọn cái khuyết của mọi gam màu!

Thiên Chúa, Đấng tác thành mọi tuyệt phẩm tình yêu trên thế gian này đã đặt vào lòng nhân loại một bông hoa màu trắng tuyệt vời, là Mẹ Maria. Mẹ “màu trắng” bởi Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mẹ trinh khiết vẹn tuyền, không bị vấy bẩn bởi tội Ađam và tội riêng mình. Mẹ “màu trắng” bởi Mẹ có tâm hồn thanh sạch với một cuộc sống mẫu mực tuyệt vời. Mẹ “màu trắng” bởi Mẹ luôn chiếu sáng vẻ hoàn hảo của sự thánh thiện và thanh khiết, của tình yêu và ân phúc trong suốt hành trình đức tin. Thánh Têrêsa đã sánh ví: “Tâm hồn Mẹ như một tòa lâu đài dát bằng những viên ngọc quí, như một thiên đàng nhỏ bé cho Thiên Chúa ngự trị”. Mẹ “màu trắng” vì Mẹ luôn phản chiếu luồng ánh sáng vô tận của Thiên Chúa. Và, Mẹ là bông hoa Màu Trắng của Thiên Chúa vì nơi Mẹ, “sự câm nín của tất cả mọi góc cạnh” được trổ sinh. Một đóa hoa Thinh lặng tuyệt mỹ. Sự thinh lặng của Mẹ không phải là một sự câm nín trống rỗng, im lặng của buồn thảm hay thất vọng, nhưng là sự thinh lặng phong phú, của lòng tin sắt đá, của hy vọng vững vàng, của tình thương có sức nảy sinh đời sống mới. Thinh lặng đã trở thành luật sống của Mẹ.

“Còn Đức Maria thì ghi nhớ mọi kỉ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2,51). Mẹ đã tin và chính trong thinh lặng của lòng tin, Ngôi Lời- Con Thiên Chúa đã Nhập thể làm Người trong lòng Mẹ. Sự thinh lặng của Mẹ đã được lấp đầy bằng chính Lời Hằng Sống. Thật vậy, chỉ trong thinh lặng của lòng tin, chúng ta mới nhận ra được sự đóng góp và giá trị của những hy sinh âm thầm. Chỉ trong thinh lặng của lòng tin, chúng ta mới lắng nghe được hạt giống của tin yêu và hy vọng đang trổ sinh.

Mẹ Maria đã mang một gam màu của hoàn bị. Mẹ là thụ tạo phản ánh rõ nét và trọn vẹn nhất vẻ đẹp của Thiên Chúa Tình Yêu. Mẹ cũng thực sự là một bông hồng trắng trinh nguyên không chỉ là vẻ bên ngoài, mà còn là tất cả những gì nó thuộc về gam màu của hoàn hảo.

Tôi và bạn, mỗi chúng ta cũng đều được mang gam màu tinh tuyền ấy, nhưng đã bị vấy bẩn bởi nguyên tội. Nhìn lên Mẹ, chúng ta được thôi thúc tìm lại gam màu tình yêu sơ khởi của mình. Nhìn lên Mẹ, chúng ta cảm nhận sâu hơn về nguồn mạch Tình Yêu vĩnh hằng mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta qua người Con yêu dấu. Nhìn lên Mẹ, chúng ta thấy mọi sắc màu của cuộc đời chúng ta đều được mời gọi tiến về một điểm đến là vẻ đẹp của gam màu vô sắc. Xin cho gam màu này luôn là một Tùy Thể đáng yêu và luôn được hoàn bị nơi mỗi chúng ta…

Nt. Học viện Têrêsa Avila

460    21-05-2019