Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Martial

 

Ngay buổi tối cháy nhà, các bạn của mẹ tôi đề nghị cho chúng tôi tá túc trong khi chờ mẹ tôi tìm cách giải quyết. Họ thuộc nhóm hippy của những năm 70. Họ rời Paris để về ở trong một thôn xóm vùng Ardèche. Lần đầu tiên tôi biết thế giới này với con mắt của một đứa bé. Có rất nhiều người lui tới, chúng tôi gặp nhiều người khác nhau. Tôi học ở họ về đời sống, về thiên nhiên, về tình yêu… Tôi ghi nhận và tôi lựa lại. Mẹ tôi không phải lúc nào cũng thoải mái trong môi trường này, nhưng các bạn của bà cho chúng tôi ở với họ gần hai năm, họ xem chúng tôi như người nhà. Tôi luôn biết ơn họ.

                   * * *

Tháng 8 năm 1976. Toàn nước Pháp bị hạn hán. Nhưng không hạn hán với mẹ tôi. Trong tiệm ăn nơi mẹ tôi làm việc, một khách hàng mời mẹ tôi uống cạn tấm lòng yêu thương của ông. Vậy là bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới với Martial. Chỉ trong vài ngày sau cuộc gặp gỡ này là đã thay đổi cả một đời. Chúng tôi về sống với người đàn ông này trong một ngôi làng nhỏ ở Cévennes, không xa nơi mẹ đỡ đầu của tôi ở. Tôi không có một kỷ niệm nào về cha tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi sống đời sống vợ chồng. Martial khá cao. Tóc đen và lúc nào cũng ăn mặc đàng hoàng, thậm chí là lịch sự. Rõ ràng ông thuộc một tầng lớp khác với các bạn ở Ardèche của mẹ tôi. Ông thiện cảm nhưng có các thái độ kỳ lạ. Tôi có thể nhận ra ông trong một phim của tài tử Alain Delon. Có vẻ như ông ở trong giới làm ăn. Có khi ông đi vắng vài ngày, nhưng chung chung là ông ở nhà. Ông ít khi đi ra ngoài.

                                                        * * *

Tôi vừa được 10 tuổi và tôi vào lớp trung cấp 2. Thầy giáo trong ngôi làng nhỏ này rất vui khi chúng tôi đến: không có chúng tôi thì trường học phải đóng cửa! Các anh tôi ở nội trú trong một trường trung học ở Joyeuse. Cuối tuần các anh luân phiên về một tuần bên cha, một tuần bên mẹ. Vì tôi không có cha và vì ông không thoải mái mấy với hai em gái tôi, nên Martial thương tôi một cách đặc biệt. Thỉnh thoảng ông dắt tôi đi dạo ngoài đồng quê. Ông dạy cho tôi đi nhặt cải xoong đồng và cho tôi tiền túi ngày tôi mang về cho ông một bi-đông đầy rau.

Ngày sinh nhật tôi, ông về nhà với một con chó nhỏ trên xe, một con boxer tuyền giống. Ông ôm con chó trong tay và đưa cho tôi:

– Lulu, của con đây, nó tên là Sultan!

Tôi rất thích món quà này, thêm nữa Sultan hợp ngay với con chó già Takirou của chúng tôi. Martial dạy cho tôi cách dạy chó, cách thuần với Sultan. Khi làm như vậy, chính tôi là người ông muốn đến gần. Cho đến ngày ông nói với tôi:

– Lulu, nếu con muốn, thì ‘cha’ có thể cho con tên của ‘cha’!

Tên của ông? Ông cho tôi tên của ông! Vậy tôi không còn phải điền “cha vô danh” vào giấy tờ. Ngày hôm đó, một cửa sổ hy vọng mở ra trong lòng tôi.

                                                        * * *

Nhưng cửa sổ này mau chóng bị đóng lại. Vào kỳ tựu trường năm sau, tháng 9 năm 1977, chúng tôi phải dọn nhà vì tôi phải vào lớp 6 ở trường Alès, trường lớn nhất nước Pháp, có vẻ như vậy. Chúng tôi dọn về một làng nhỏ cách đó ba mươi cây số ở miền nam thành phố. Chúng tôi thuê một căn nhà lớn, đúng hơn là căn nhà cũ ở cuối một cái sân rất lớn.

Các anh tôi rời trường Joyeuse và cả ba chúng tôi về học chung một trường. Tôi mừng vì được gặp các anh nhưng chúng tôi không gặp nhau thường vì hai anh ở nội trú, còn tôi bán trú. Mỗi ngày tôi phải đi nửa giờ xe buýt để đến trường. Các em gái tôi thì học trường làng. Cuối tuần hai anh Cacou và Babou về nhà khi hai anh không ở bên cha.

Vài hôm sau ngày tựu trường, mẹ tôi kêu tôi ra riêng và nói:

– Lulu, chuyện mẹ sắp nói với con rất quan trọng, con hứa là không nói cho ai biết hết.

– Vì sao?

– Vì rất quan trọng, con phải thề là không nói với ai! Mẹ nhíu mày khi nói với tôi.

– Con đồng ý, con hứa.

– Về chuyện của Martial. Ở ngôi trường mới của con, con không bao giờ được nhắc đến tên họ của Martial, con nghe chứ, không bao giờ! Con chỉ được nói đến tên riêng của ông, con hiểu chứ?

– Không.

Khi đó mẹ tôi cầm tay tôi trong tay bà và nhìn thẳng vào mắt tôi:

– Con nghe đây, Martial có nhiều vấn đề, ông bị cảnh sát truy lùng. Đừng để cho ông bị cảnh sát thấy. Dù bất cứ trường hợp nào con cũng không được nói đến tên họ của ông. Con hiểu chứ?

– Tại sao ông bị cảnh sát truy lùng?

–  Thì…

Mẹ tôi do dự một chút rồi bà tiếp tục:

– Martial có một đứa con trai và ông không bao giờ chu cấp.

Nhưng dĩ nhiên đó không phải là lý do duy nhất. Sau này tôi biết Martial ở trong “nhóm”, nói một cách khác, đó là nhóm tội phạm có tổ chức ở Pháp. Bây giờ tôi hiểu vì sao ông ít khi ra khỏi nhà, vì sao ông thức suốt đêm và ngủ ban ngày: ông đang đi trốn.

Đây là một bí mật khủng khiếp mà tôi phải giữ. Ngày hôm đó, tôi rời thế giới vô tư, thế giới trẻ con và bỗng trong chốc lát, tôi chao đảo bước vào thế giới của người lớn.

                                                        * * *

Martial biết là tôi đã biết công chuyện. Ông không còn tìm cách trốn tôi. Tôi để ý thấy ông mang một khẩu súng ở thắt lưng, ông luôn để sau lưng. Tôi cũng biết nơi ông giấu khẩu súng đó: trong đống áo quần. Khi ông vắng nhà, có khi ông không mang súng theo. Thỉnh thoảng tôi nhìn khẩu súng. Tôi dùng khăn để cầm nó lên, để khỏi để lại dấu tay như trong phim.  Mình không biết khi nào, nếu ông giết cảnh sát và họ tìm dấu tay của tôi trên súng, như vậy tôi có vẻ là người ma-lanh! Tôi tự nhủ: “Thật kỳ lạ khi sống với một găng-tơ”, tôi cẩn thận cất khẩu súng lại chỗ cũ.

Nhưng Martial luôn dễ thương và quan tâm đến tôi. Giữa chúng tôi có một thỏa thuận ngầm: xem như không có chuyện gì xảy ra. Ông dạy cho tôi câu cá ở dòng sông Gardon gần nhà chúng tôi.

Cần câu cá đầu tiên của tôi, tôi không mua ở tiệm nhưng theo chỉ dẫn của Martial, tôi cắt tre trong rừng để làm. Tôi rất tự hào.

Một ngày nọ có một người bạn đến thăm ông – rõ ràng người bạn này cũng ở trong ‘nhóm của ông-, Martial gọi tôi:

– Lulu, hôm nay ‘cha’ dắt con đi câu, đi câu với người lớn, con sẽ thấy, con chưa bao giờ đi câu như vậy!

Và chúng tôi lên chiếc xe cũ đến một nơi rất hẻo lánh, xa vùng dân cư. Nơi đó có một lỗ hũng nước và có vẻ có nhiều cá.

Martial đưa cho tôi cái vợt cá.

– Con cầm vợt và xuống chỗ thấp, con sẽ hốt cả đống. Nhưng con cẩn thận ở xa đây!

Tôi nghe lời và xuống nước, lòng tò mò không hiểu chuyện gì.

Tôi quan sát Martial và bạn của ông. Họ trao nhau cái gì đen đen trong tay, cũng mất một thời gian lâu trước khi họ sẵn sàng.

– Chú ý, sắp nổ!

Trong một động tác giang rộng, Martial gỡ kíp, một tiếng nổ cực mạnh vang lên trong lỗ hũng nước, một tiếng động chát chúa. Nước tung tóe tung cao hàng mét và khi rơi xuống, hàng chục con cá phơi bụng trên nước. Đa số trồi lên sau cú nổ. Bây giờ thì chúng từ từ rơi vào vợt của tôi. Các con khác thì kẹt trong lá trên bờ.

Tôi không biết là chúng tôi có thâu lượm được một trăm năm mươi ba con cá như lần phép lạ câu cá của Chúa Giêsu không, nhưng khi các xô đựng của chúng tôi đã đầy, vẫn còn một số cá tại chỗ. Không có phép lạ, và tôi rất muốn kể chiến công này cho các bạn tôi nghe.

Nhưng tiếc thay, tôi không có quyền.

Marta An Nguyễn dịch

284    15-01-2019