Tuổi thơ tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Lúc lên 6 tuổi tôi đã không còn được hưởng tình yêu thương của cha nữa, tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn; mẹ vừa là mẹ, vừa là cha. Mẹ vất vả, tất bật sớm tối chỉ để cho tôi không thua kém bạn bè cùng trang lứa. Và vì thế, mẹ chính là người phụ nữ đã có tầm ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc đời của tôi.

 

Ngày cha tôi ra đi mãi mãi, mẹ tôi đã khóc thật nhiều; tuy còn rất nhỏ nhưng tôi đủ hiểu rằng mẹ rất đau khổ khi cha ra đi để lại cho mình một đàn con. Mẹ tôi cứ thế, từng ngày mẹ bươn chải không kể nắng mưa chỉ để kiếm từng đồng tiền lo cho anh em chúng tôi ăn học. Ai thuê làm gì mẹ đều đồng ý, cho dù khó nhọc hay có khi đau đớn mẹ vẫn im lặng chịu đựng một mình. Anh trai tôi vì thương mẹ, cho dù đang dang dở lớp 11 anh vẫn quyết định bỏ học để về phụ giúp mẹ phần nào. Nhưng mẹ tôi thương con là thế, mẹ không muốn con mình thua kém bạn bè nên mẹ không đồng ý cho anh bỏ học. Một mình mẹ đã lo cho anh tôi học hết lớp 12. Ai cũng khen mẹ tôi giỏi và đảm đang vì một mình mẹ có thể nuôi 4 anh em chúng tôi ăn học.

Năm lên lớp 10 tôi và anh trai kế tôi đều phải đi học xa nhà, mỗi tuần chỉ về có một ngày chủ nhật, các anh chị lớn người thì đi làm ăn xa, người thì lập gia đình nên mẹ tôi ở nhà một mình. Có những ngày về với mẹ chưa kịp làm gì giúp mẹ đã phải ra trường, nhiều lần nghe ngoại kể mà tôi thương mẹ vô cùng. Bà kể: “Mẹ mày ở nhà một mình nên thường xuyên bỏ bữa, suốt ngày lủi thủi ngoài vườn, rồi cứ mong cho đến thứ 7 hay chủ nhật mày với anh mày về cho vui cửa vui nhà”. Nghe được những lời ngoại kể nên anh em chúng tôi đều cố gắng trong những ngày nghỉ học về nhà sẽ phụ mẹ làm việc.

Học xong lớp 12, tôi không học đại học để ở nhà với mẹ và phụ mẹ việc nhà. Sau đó không lâu tôi quyết định sống đời dâng hiến. Từ ngày tôi nói với mẹ quyết định ấy, ngày nào mẹ cũng cầu nguyện cho tôi nghe được tiếng Chúa và được Chúa chọn gọi. Mẹ rất thương tôi, nên gặp ai cũng xin cầu nguyện cho “út của mẹ”.

Rồi ngày lên đường đã đến, mẹ không dám nhìn tôi lên xe, mẹ quay lưng rồi đi vào nhà để kịp giấu những giọt nước mắt đang lăn xuống không ngơi. Khi tới Sài Gòn, mẹ gọi hỏi thăm sức khỏe thường xuyên. Nhưng hành trình tìm kiếm Ý Chúa của tôi vẫn còn nhiều thử thách. Tôi mang một căn bệnh mà đó là cản trở ước mơ sống đời dâng hiến của tôi.  Mẹ lo cho sức khỏe của tôi lắm; mẹ gọi và an ủi tôi đừng nản chí. Mẹ còn xin lễ cầu nguyện cho tôi nữa.

Mẹ luôn có muôn vàn cách thế để thể hiện tình yêu với chị em tôi, từ ngày cha mất, mẹ đóng trọn hai vai trong một, yêu và cảm phục mẹ bao nhiêu thì động lực trong tôi càng lớn. Tôi chỉ muốn thốt lên với mẹ rằng: Mẹ ơi, con gái của mẹ đã trưởng thành hơn, con đã biết tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng con biết dù có lớn bao nhiêu, trưởng thành bao nhiêu đi nữa thì mẹ vẫn luôn lo lắng cho con. Xin hãy yên tâm về con mẹ nhé! Con yêu mẹ rất nhiều!

Con gái của mẹ.

Têrêsa Trần Tuyết Ngọc