“Hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, cuộc sống vốn có nhiều khó khăn thử thách, nỗi buồn và cả những thất vọng. Dũng cảm đương đầu vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, hoài bão của mình”.

 

Nhớ lại những ngày ấy, những ngày còn chập chững những bước chân bỡ ngỡ vào đời tu, đối với tôi những ngày tháng ấy sao dài quá đỗi. Ngày đó tôi biết cuộc sống từ đây sẽ có nhiều đổi thay, tôi vẫn nhớ ngày tôi rời xa gia đình, bạn bè để đi theo lời mời của Chúa Giêsu “hãy vác lấy Thập Giá mà theo Ta”. Ngày tháng qua đi trong tôi là những nỗi nhớ, tôi nhớ ba mẹ, nhớ anh chị, và nhớ nụ cười của đứa em trai, tôi nhớ tổ ấm mà tôi đã gắn bó suốt mười tám năm qua. Dập dìu từng bước non nớt trên con đường ơn gọi, đã bao lần tôi vấp ngã, đứng lên rồi tôi lại vấp ngã, biết bao lần như thế. Rồi cũng từ đó tôi bắt đầu gặp những khó khăn, thử thách, những tổn thương, những va chạm, có khi cảm thấy hụt hẫng, cô đơn, buồn chán của những ngày đầu đời ơn gọi. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn mọc được một đôi cánh để bay thật nhanh về bên vòng tay ấm áp của ba mẹ, là nơi tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp sen lẫn niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng dường như lý trí cho phép nhưng tiếng nói con tim thì không, ngày lại ngày cứ trôi trong sự cố gắng, nỗ lực tìm kiếm thánh ý Chúa trong cuộc sống thường nhật, để rồi một lúc nào đó trong sự thinh lặng nội tâm trước tượng Chúa Chịu Nạn tôi mới chợt nhận ra. Theo Chúa sẽ là như thế, là những đổi thay tôi cần phải thích nghi, sẽ là những khó khăn thử thách tôi cần phải vượt qua, sẽ là những bài học mà tôi cần học thuộc để áp dụng vào thực tế cuộc sống, sẽ là những kinh nghiệm tôi cần gặt hái để làm hành trang đưa bước tôi vào đời cách trưởng thành hơn, sẽ là những va vấp để bước chân tôi trở nên vững chãi hơn, theo Chúa sẽ là những ngày tôi cần được mài dũa để trở thành một viên ngọc quý sáng.

Ý thức được điều này, tôi đã cố gắng thật nhiều, cố gắng trong từng suy nghĩ, ý chí và hành động để thay đổi bản thân, uốn mềm đời sống cách dẻo dai, cho dù sự thay đổi này buộc tôi phải đấu tranh với bản thân rất nhiều và đôi khi phải đổi bằng những nỗi đau và cả những giọt nước mắt. Nhưng hẳn không có giọt nước mắt nào rơi xuống mà không mang lại một ý nghĩa và giá trị cao đẹp khi giọt nước mắt đó chất chứa một nỗi niềm khát khao vươn lên. Cùng với thời gian, đã hơn mười năm tôi làm quen, thích nghi và chuyển mình cùng những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn, thất bại trong từng giai đoạn trên đường tình Mến Thánh Giá, để rồi giờ đây tôi đã bước vào giai đoạn của lớp dọn mình khấn trọn, năm mà chị em tôi thường gọi vui đó là Tập III, là giai đoạn mà một lần nữa tôi được dìm mình thật sâu trong ơn thánh Chúa để kín múc thật nhiều ơn riêng của Ngài cho chính bản thân tôi và cho tha nhân, để cảm nghiệm sâu sắc hơn về tình Chúa yêu tôi thật đặc biệt khi tôi chọn Chúa làm điểm tựa cho cuộc đời.

Tại nơi đây, chính giây phút này tôi đã khám phá và nhận ra hạnh phúc của tôi chính là được bước theo sát dấu chân Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh để làm môn đệ của Ngài, được làm cánh tay nối dài của Ngài trong yêu thương, phục vụ. Dù chưa biết sẽ vượt qua những chặng đường tiếp theo như thế nào và bằng cách nào, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để bám lấy Thập Giá của Chúa, sẽ cố gắng sống và tiếp tục vững bước trên những chặng đường tiếp theo của cuộc hành trình cho dù phía trước là gian nan, vất vả nhưng với xác tín: Chúa đã gọi thì Chúa sẽ chọn để làm tông đồ nhiệt thành của Chúa. Dẫu cho đời tôi có lúc sẽ không tránh khỏi những vấp ngã, lầm lỗi, sai phạm nhưng tôi tin vào ơn Chúa, tin Ngài sẽ giúp tôi đổi thay con người cũ, mặc lấy con người mới là chính Đức Giêsu Kitô, để đời tôi luôn là niềm hạnh phúc khôn nguôi khi tôi chọn Chúa làm lẽ sống cho đời mình. st