MỘT CHÚT, MỘT CHÚT XÍU THÔI

          Một miếng khi đói - bằng một gói khi no ! Ý thức điều đó và với cả tâm tình, Ban Caritas Giáo Phận Vĩnh Long bằng hết sức của mình đã chia sẻ chút gì đó cho những người nghèo bất hạnh.

          Hàng tháng hay thậm chí hàng tuần, nhóm bác ái cứ thế mà lên đường đến với những mảnh đời nghèo trong Giáo Phận. Những gia đình mà nhóm do Cha Laurent Nguyễn Thanh Dũng - Cha Sở Lách cũng là phó ban Bác Ái của Giáo Phận đến thăm thường nhất đó là những gia đình có những con người có H.

          Cha Laurent chân tình : "Tụi em chẳng có gì, chỉ đến chia sẻ chút gì đó gọi là cho họ. Nhìn những đứa trẻ thấy thương lắm". Ngưng một lát, Cha nói tiếp : "Những trường hợp này do các cộng tác viên tìm hiểu và rồi chúng em dẫn nhau đi. Có khi chúng em tìm học bổng cho những đứa trẻ của những gia đình bất hạnh này".

          Thế đó ! Cha Dũng và các bạn cứ lên đường.

          Biế được, tôi chọc vui Cha Dũng : "Cha xấu lắm ! Khi đi Cha không rủ các đấng các bậc đi theo mà Cha đi một mình. Cha nhớ đi và làm chứ đừng định hướng nhé ! Ngày nay người ta ngao ngán chuyện định hướng lắm rồi!"

          Trở về với những gia cảnh khó khăn mà nhóm đi thăm. Chả biết nói gì khi gia cảnh của họ bi đát càng bi đát. Có khi cái nhà ở của họ đúng hơn gọi là cái chòi thì đúng nghĩa. Những gia đình này nằm ở những con hẻm thật sâu và khó đi vào. Chỉ cố gắng lắm và có tình mới có thể tìm đến với những địa chỉ như thế.

          Và với những gia cảnh của những người có H thì không phải nói. Vì một chút sai lầm hay vì tai nạn, họ dính H và cuối cùng họ rơi vào cảnh bi đát nhất của cuộc đời.

          Cách đây hơn tháng, có dịp tiếp cận với những mảnh đời đi khám bệnh ở nơi nhân đạo, tình cờ phát hiện ra một nhóm khá đông các em sống khu vực Thị Nghè đang được các nữ tu ấp ủ. Hỏi ra thì cha mẹ các em đã qua đời hay tù tội vì cha mẹ chúng có tiền sử không hay để các em dính vào H là hậu quả từ cha mẹ. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ mà vướng vào thân phận cay đắng lòng tôi nhói đau bởi lẽ tương lai của những trẻ này đi về đâu ? Nhưng rồi những bé này may mắn là còn đó các sơ đem về dạy dỗ và ít là nuôi cơm bữa trưa.

          Còn lại, những đứa trẻ mà nhóm bác ái của Cha Laurent đi thăm như thế nào khi ở trong mái nhà chả ra nhà và nơi nương tựa của tương lai còn mù mịt. Cần và cần lắm sự sẻ chia mà trong đó, ít là nhóm bác ái của Cha Laurent, của các nữ tu, của các ban bác ái xã hội từ Giáo Phận đến Giáo Xứ âm thầm chia sẻ. Một chút, chỉ cần một chút xíu thôi cũng là đủ ấm lòng nguội lạnh bị bể đời xua đuổi, bị con người khinh bỉ dễ duôi.