Xã hội hôm nay, với vật chất và hưởng thụ, khiến nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm về người nghèo: Một bà mẹ bế con đi ăn xin hay đường dây chăn dắt trẻ em đánh giày, bán vé số, tha thuốc đỏ bò lê lếch trên đường... Những câu chuyện như thế làm nhiều người mất đi niềm tin khi nhìn thấy người nghèo, người ăn xin. Không ít người cho rằng câu nói: "bần cùng sinh đạo tặc "quả thật không sai, túng thiếu vật chất nên những người nghèo dễ nảy lòng tham mà làm những chuyện trộm cắp, sai trái. Đây là một cái nhìn đúng! Vì cũng có nhiều trường hợp như thế. Thế nhưng không phải ai cũng thế nếu chúng ta có cái nhìn sâu hơn, xa hơn và cao hơn với đôi mắt của sự cảm thông, yêu thương thì sẽ khác. Thật sự thì có rất nhiều người nghèo thật, họ bán hàng rong, mất sức lao động thì đành chấp nhận ăn xin để sống qua ngày chứ tuyệt nhiên không hề trộm cắp.

Xin đừng đánh giá một người chỉ qua hoàn cảnh hay qua manh áo mà họ mặc. Có lẽ họ mặc quần áo xấu xí nhưng nhân cách của họ rất đẹp, lòng tự trọng của họ vẫn có rất cao. Có thể họ nghèo tiền, nghèo bạc nhưng về tình thương giữa người với người thì họ luôn "giàu có". Họ nghèo đói thật sự nhưng nếu có một ổ bánh mì họ cũng có thể ngắt làm hai cho người đói như mình và đói hơn mình.

Khi xét mình lại: Nhìn lên thì nhiều khi chúng ta không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì chúng ta còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Chúa ban cho chúng ta rất nhiều thứ và Ngài mời gọi chúng ta mở rộng lòng ra để có một chút cảm thông dành cho người nghèo khổ, bất hạnh hơn mình.

Tôi thiết nghĩ: Trong cuộc sống này, bất cứ ai cũng có thể tìm được niềm vui, hạnh phúc đơn giản mà ý nghĩa nhất, đó là sự cảm thông và cho đi. Nhiều khi không đơn thuần là vật chất hay tiền bạc, sự cho đi có thể chỉ là tấm lòng thấu hiểu và cảm thông với những người kém may mắn hơn mình. Khi chúng ta cho đi mà không cần nhận lại, thì thật sự là ta đã chiến thắng sự ích kỷ của chính mình.

Chúng ta hãy nhớ rằng mai này chúng ta cũng sẽ lìa xa nhân thế và khi chết chúng ta chẳng mang theo được gì. Điều mà chúng ta mang theo đó chính là những công phúc mình đã làm nên, là tất cả tình thương, sự cảm thông, sẻ chia mà chúng ta dành cho nhau.

Có một bà lão độ khoảng chừng hơn 80 tuổi, nghèo khổ, không ai nuôi… Hàng ngày bà phải đi xin ăn và sống lây lất qua ngày nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người. Bà gặp tôi và bà xin tôi 10kg gạo, bà nói rằng: “Chú ơi cho tôi xin mười kg gạo, vì tình yêu thương mong chú giúp cho tôi để tôi sống qua ngày và mai mốt tôi không kiếm chú nữa đâu vì khi đó tôi chết rồi”. Một câu nói đánh động lòng tôi thật sự. Còn bạn? Bạn nghĩ gì? Nếu bạn là tôi, bạn có cho bà ấy không?

Mỗi đêm, trước lúc ngủ tôi luôn cầu nguyện cùng Chúa, cầu mong cho những người bất hạnh, nghèo khổ trên đất nước này, trên thế giới này có được nhiều sự cảm thông, có những bàn tay đỡ nâng, trợ giúp để cuộc sống của họ có được một chút tia hy vọng của ý nghĩa cuộc đời; từ những đôi bàn tay hảo tâm nào đó, mang lại cho đời họ một chút ấm áp của tình người, bởi vì cuộc đời của họ đã giá lạnh quá nhiều rồi!  

Văn phòng Caritas Vĩnh Long