Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Nềm tin

14       29         X         Thứ Bảy tuần 32 Mùa TN.

3 Ga 1,5-8; Lc 18,1-8

NIỀM TIN

          Như chúng ta đã biết, “Đức tin là một hồng ân Thiên Chúa ban nhưng không cho con người” nhưng chúng ta có thể đánh mất hồng ân vô giá đó (GLCG 162). Vì thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ quên lời chúng ta cầu xin, vì Ngài đã từng nói “Anh em cứ xin thì sẽ được…” (Mt 7,7).  

          Thế nhưng rồi ta thấy trang Tin Mừng hôm nay đã thức tỉnh chúng ta khi Ngài nói: “liệu Ngài còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” trong ngày Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Cuộc sống con người bận rộn và bôn ba với những miếng cơm, manh áo nên đôi khi chúng ta không còn nghĩ đến Chúa nữa, rồi dần dần lòng mến và niềm tin đối với Ngài cũng bị mai một. Chúa muốn chúng ta hãy phó thác trọn vẹn đời mình cho Chúa và Ngài sẽ chẳng để chúng ta mồ côi bao giờ. Khi gặp khó khăn, đau khổ trong cuộc sống, chúng ta được mời gọi chạy đến với Ngài vì Ngài là chỗ dựa vững chắc và êm ái cho cuộc đời chúng ta.

          Từ câu chuyện người phụ nữ kiên trì cầu xin viên quan toà bất chính bênh vực bà để lấy lại sự công bằng cho bà. Chúa Giêsu đã cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc kiên trì cầu nguyện. Bà goá trong câu chuyện đã đuợc ông quan toà đáp lời vì sự kiên nhẫn van xin của bà, mặc dù ông là người đuợc coi là bất chính, là kẻ không kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng kính nể người ta. Thế mà ông ta cũng đã phải đáp lại lời kêu xin kiên nhẫn của bà goá.

          Chúa Giêsu muốn cho thấy một sự thật này là, đối với một quan toà bất chính như thế mà còn biết đáp lời cho một bà goá biết kiên trì kêu xin ông, thì huống chi là Thiên Chúa, Đấng tốt lành, thánh thiện, luôn yêu thương và luôn thấu hiểu mọi nhu cầu của mỗi người chúng ta, như người cha nhân hiền hiểu rõ mọi nhu cầu của con cái mình, của từng đứa con là mỗi người chúng ta, không lẽ Người lại không sẵn sàng đáp lại lời kêu xin chân thành của chúng ta hay sao?

          Từ sự so sánh đó và đi xa hơn nữa, Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ của Ngài và mỗi người chúng ta rằng: lời cầu nguyện kiên trì phải được gắn chặt với lòng tin tưởng tuyệt đối mà chúng ta đặt nơi Ngài và song hành với chúng ta trong suốt cuộc đời. Chính vì thế, kết thúc câu chuyện, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”. Phải chăng là Ngài muốn nói rằng, liệu khi Ngài đến lần thứ 2 trong vinh quang thì con nguời chúng ta, có còn ai trung thành với Ngài, có còn ai tin tưởng và biểu lộ lòng tin tưởng ngài qua việc hằng ngày cầu nguyện và gắn bó mật thiết với Ngài không?

          Nhìn vào đời sống hiện tại của mỗi người chúng ta. Lời của Chúa Giêsu như là một lời chất vấn đời sống đức tin của chúng ta. Mỗi ngày trong từng giây phút của cuộc sống, mỗi người chúng ta có bao nhiêu thời gian để sống gắn bó với Chúa? Tâm tình và lời cầu nguyện của chúng ta có thật sự là những biểu lộ của một lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa không?

          Lòng tin tưởng vào Chúa có đưa chúng ta đến một thái độ luôn vững lòng và kiên nhẫn kêu xin Chúa trong mọi biến cố của đời sống hằng ngày của mình không; hay là chúng ta chỉ đến với Chúa mà chẳng có một chút lòng tin tưởng nào; đến với Chúa chỉ vì thói quen, đến với Chúa vì luật buộc, đến với Chúa vì tính toán vụ lợi… ? Đến với Chúa với một tâm tình như thế, sẽ dần dần làm cho chúng ta không còn cảm nhận đuợc sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của mình, dù là trên thực tế chúng ta là những người có đạo, nhưng Thiên Chúa thì dường như ở cách xa chúng ta?

          Mỗi người chúng ta được gọi là những Kitô hữu, nghĩa là chúng ta là những người môn đệ của Chúa Giêsu và là những  người mang danh của Chúa Giêsu. Và còn hơn thế nữa, khi chúng ta lãnh nhận các bí tích, chúng ta được ân sủng Chúa Thánh Thần thánh hoá, và nhờ vào niềm tin mà chúng ta đặt nơi Ngài, chúng ta trở nên những người gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, không chỉ mang danh của Ngài thôi, mà còn mặc lấy chính Chúa Giêsu Kitô trong con nguời và cuộc đời của mỗi chúng ta; và chúng ta chính là những người có Chúa Giêsu Kitô trong mình, rồi chúng ta được mời gọi để đem Chúa đến cho tha nhân, những người chúng ta gặp gỡ.

          Đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta có thể kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha, với Chúa Giêsu Kitô là nhờ qua bởi đức tin. Chính nhờ đức tin vào Chúa mà chúng ta đuợc đón nhận ơn cứu độ và được thánh hóa trở nên con cái của Thiên Chúa.

          Như chính Chúa Giêsu đã từng nói mỗi khi Ngài cứu chữa những nguời bệnh hoạn, tật nguyền. Ngài nói rằng: “lòng tin của con đã cứu con”. Hay truớc khi Ngài thực hiện một phép lạ nào đó, Ngài đều đòi hỏi những ai muốn đón nhận ơn sủng của ngài phải có lòng tin. Đối với Chúa Giêsu, đức tin là yếu tố trước tiên và căn bản để đưa dẫn chúng ta đến với Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Ngài.

          Đức tin là một điều rất cần thiết trong đời sống. Nhờ tin, con người có thể sống và tín thác cho nhau, cùng giúp nhau phát triển. Nếu thiếu niềm tin, con người sẽ trở nên nghi ngờ, sống đề phòng nhau… Đối với con người, tin tưởng nhau cũng đã là điều quan trọng và cần thiết thì đối với Thiên Chúa, niềm tin còn quan trọng biết là chừng nào. Chỉ khi thực sự tin, chúng ta mới dám phó thác trọn vẹn đời mình cho sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.

694    12-11-2020