Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa.

Sau mười bí quyết để sống thanh thản, điều độ, lòng khoan dung, chọn hạnh phúc, phó thác, đọc sách, phục vụ, dám can đảm, lên kế hoạch công việc, đừng sợ,  thanh thản, chừng mực, nhân từ, tin vào Chúa quan phòng, Đức Gioan XXIII thêm bí quyết thứ mười một: “Tôi phải làm tốt trong mười hai giờ, điều đó sẽ không làm tôi nản lòng, như thể tôi nghĩ tôi nên làm điều đó cả đời.”

Suy gẫm cuối cùng của Giáo hoàng thích đùa Gioan XXIII. Hôm nay, có lẽ đã quá muộn đối với tôi, nhưng có lẽ ngày mai, nếu từ sáng đến tối, tôi nghiêm túc cố gắng tôn trọng các bí quyết để được thanh thản thì tôi sẽ sống một ngày tốt đẹp. Có lẽ không phải là một ngày thánh thiện nhưng một ngày đẹp, một trong những ngày mà tôi có thể nói tốt hơn hôm qua cho anh em tôi, cho chính tôi, cho Chúa và như thế sẽ làm cho Ngài hài lòng một chút. Một ngày mình tự cho có một chút hài lòng nào đó dù mình biết mọi sự không hoàn hảo. Và một ngày không dài lắm: không có gì để chìm vào kiêu hãnh… cũng không nản lòng trong trường hợp thất bại! 

Nhất là không phải tôi

Tuy nhiên vào thời buổi này chúng ta mơ có các vị thánh vĩ đại với sức lôi cuốn đầy cảm hứng sẽ áp đặt lên tất cả mọi người và thay đổi thế giới, dễ dàng như phép lạ. Anne, cô em gái Anne của tôi không thấy gì sắp đến sao? Không thấy Thánh Phaolô, Thánh Đa Minh, Thánh Phanxicô, hay Thánh Bernard sẽ xuất hiện từ bụi đường đi đến đó sao? Tối thiểu cũng không có sự trở lại hàng loạt nhờ thấm nhuần gương tốt, không có mạch dẫn đồng hành, không lan truyền như siêu vi trùng như các tin đồn trên Internet đó sao? Không ai ở trong tầm mắt, nhất là không phải tôi.

Tôi, tôi được rèn luyện để là một trong các vị thánh lớn này, nhưng tôi không có tài năng, không có tầm vóc này. Tôi không phải là anh hùng, tôi chỉ là kẻ có tội, một người làm công ăn lương nhỏ. Tôi đã cố gắng hết mình, hết ý chí để tôn trọng các điều răn, điều răn của kinh Ngũ thư và các bí quyết để được thanh thản, còn để cứu thế giới bằng cách hướng nó về Chúa thì sao đây? Tôi không phải là siêu anh hùng. Ngoài ra có phải là kiêu ngạo dù chỉ để nghĩ trong chốc lát, mình có thể thành một vị thánh vĩ đại, người sẽ thay đổi một phần nhỏ của thế giới đó không? Nếu như vậy, thì đó là nhờ ơn Chúa hành động qua tôi. Thất bại một lần nữa liên quan đến các vị thánh của ngày hôm nay: Thánh Têrêxa ở  Calcutta đã không xóa được nạn nghèo đói ở Ấn Độ, cũng như nữ tu Emmanuelle cũng không xóa được nạn nghèo khổ ở Ai Cập hay linh mục Pierre cũng không xóa được ở Pháp. Họ đã làm việc từ thiện, đã gặt hái nhiều thành công nhưng chỉ ở tầm mức địa phương. Không thể nói rằng bác ái sẽ tỏa ra khắp thế giới sau khi họ ra đi.

Chân trời hợp lý duy nhất

“Lúa chín đầy đồng nhưng thợ gặt thì ít” (Mt 9:38). Nếu tôi vinh dự được là một trong số các thợ gặt này, dù tôi làm việc chậm nhất, vụng về nhất và kém hiệu quả nhất… Khi được rửa tội, tất cả chúng ta được gọi là những thợ gặt này, nhưng điều đó không làm cho chúng ta tranh nhau gặt. Và bên cạnh đó, tôi không nghĩ ông chủ cánh đồng lại tổ chức cuộc chạy đua giữa các thợ gặt của mình. Nếu chúng ta thắng, chúng ta ở trong sự hiệp thông các thánh nhờ lòng thương xót của Chúa và ân sủng Ngài đã dành cho chúng ta. Chúng ta vẫn là những người đầy tớ vô dụng, không xứng đáng (Lc 17, 7-10).

Vì thế hãy cố gắng là một vị thánh nhỏ ngày hôm nay, đừng lo lắng cho ngày mai, đó là chân trời hợp lý duy nhất của tôi, tại sao không chấp nhận nó? Nếu tôi thất bại hôm nay, ngày mai tôi sẽ có thể nói với chính mình, thất bại này chỉ là tạm thời và cố gắng thành người tốt mà Thánh Phaolô mô tả, ngài đã lấy làm tiếc khi nói: “Vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7:14), nhưng ai từ chối được, dù đó là số phần vì Chúa đã ban cho con người một tâm hồn, một lương tâm. Và nếu tôi thành công, tôi sẽ tin tưởng hơn và can đảm hơn để ngày mai tiếp tục.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nên thánh mỗi ngày, chúng con cần Chúa!

Xin cám ơn Đức Gioan XXIII

Chúng ta chỉ biết cám ơn Đức Gioan XXIII với các bài giúp chúng ta có cuộc sống thanh thản này. Với nét nhạy bén và nhân từ, ngài xác định điểm yếu của chúng ta, qua các điểm nhỏ gần như không đáng kể để giúp chúng ta cố gắng sửa chữa. Ngài pha trộn giữa thiêng liêng và thế tục vì đời sống chúng ta không thể so sánh với đời các nhà thần nghiệm lớn, những người biết lấp đầy đời sống của họ trong tương quan duy nhất với Chúa một cách sâu đậm: và chúng ta đang ở trong thế kỷ này. Ngài dịu dàng nhân từ với người buộc phải thực hành, cũng với lòng nhân từ này, ngài khuyến khích từng anh em chúng ta. Khi Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta “yêu người như mình vậy” (Mt 22, 39) thì chúng ta phải nghiêm túc tôn trọng đòi hỏi này.

Marta An Nguyễn dịch