Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Nghe và thi hành lời Chúa như Mẹ

 

Chúa nhật thứ 10 thường niên. Năm B

 

St 3, 9-15;  2 Cr 4, 13 - 5, 1;   Mc 3, 20-35

NGHE VÀ THI HÀNH LỜI CHÚA NHƯ MẸ

Chúng ta vừa nghe cái trình thuật rất là quen thuộc nằm ở chương đầu trong Sách Sáng Thế.

          Loại Sách Sáng Thế chúng ta vừa nghe, ghi lại cái hình ảnh  của con người sau khi phạm tội, hay nói đúng hơn là sau khi mà đã giơ tay hái cái trái cây biết lành biết dữ, mà Thiên Chúa đã không cho con người ăn. Thì Thiên Chúa cũng như mọi ngày, Ngài đến để mà đi dạo với con người.

          Thế nhưng, mà con người cảm thấy xấu hổ bởi vì mình trần truồng. Và con người  thưa với Chúa rằng là :  « Con nghe thấy tiếng của Ngài trong vườn nên con sợ hãi, vì con trần truồng nên con lẩn trốn».

          Nghe đó, nhưng mà con sợ lắm!  Nhưng mà rồi, Đức Chúa lại nói rằng: « Ai cho ngươi biết người trần truồng? Có phải ngươi ăn trái cây mà ta đã cấm không?

          Và con người thưa:  « Người đàn bà mà Ngài cho  ở với con đã cho con ăn trái cây đó!

          Và khi mà Đức Chúa hỏi người đàn bà thì người đàn bà lại nói rằng: « con rắn đã lừa dối nên con ăn». 

          Và sau đó, chúng ta nghe những lời của Thiên Chúa nói với con rắn: “ Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú: TA sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà.  Giữa giòng giống mi  và giòng giống ấy.  giòng giống ấy sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn gót nó.”

          Và quá  rõ,  chúng ta thấy con người không có tuân lệnh của Thiên Chúa, để rồi đánh mất đi cái tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Con người  đã phá vỡ mối tương quan đẹp, cái mối tình đẹp mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người cũng chỉ vì bất tuân thôi! Không thi hành thánh ý của Chúa thôi. Và chúng ta thấy cái kinh nghiệm của ông bà nguyên tổ đó là kinh nghiệm quý báu cho nhân loại.

          Thế nhưng đáng tiếc thay rằng, nhân loại cho đến ngày hôm nay cũng đã không cảm nhận được lời mà Đức Chúa nói, không tin vào lời của Thiên Chúa. Để rồi, con người cứ mãi bất tín thất trung với Chúa thôi.  Thiên Chúa mãi mãi yêu thương con người, nhưng con người đã không tuân lệnh của Thiên Chúa.

          Thiên Chúa đã nói với con người,  nói lớn có! nói nhỏ có ! nói ngon có!  nói ngọt có!  qua những vị đại diện của mình, những vị ngôn sứ.

 

Thế nhưng mà rồi, chúng ta thấy, những lời của các ngôn sứ đó, đến với dân, tưởng chừng rằng dân đón nhận. Nhưng rồi, chính dân cũng đã không đón nhận lời của các ngôn sứ.

          Và đặc biệt cuối cùng, Chúa Giêsu đã đưa ra cái chiêu sách cuối cùng. Chúa Giêsu đã sai xuống trần gian này chính Người Con Một yêu dấu của Ngài.

          Thế nhưng mà rồi thử hỏi đi mấy người đã tin nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời.

          Chúa Giêsu đã đến trong trần gian. Chúa Giêsu nói về một nước Thiên CHÚA, Chúa Giêsu đã nói về một nước của tình yêu, Chúa Giêsu đã nói về một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót với nhân loại.

           Thế nhưng rồi, người ta đã không nghe lời Thiên Chúa . Hôm nay trong trang Tin Mừng Theo Thánh Máccô chúng ta thấy là người ta đã nói với Chúa rằng là người ta cho Chúa là người mất trí và rồi người ta cho Chúa là Qủy vương là Bêzamun.

          Nói chung rằng là, người ta đã dùng những lời phạm thượng để mà dành cho Chúa Giêsu, người ta đã không tin nhận Chúa Giêsu.

          Tất cả cái dấu chỉ nơi Đấng Mêsia đến nơi Ngài. Khi Ngài đã chữa lành bệnh tật cho người câm nói được!  kẻ què được đi . Và Chúa Giêsu đã phục sinh cho sống lại đứa con trai duy nhất của bà góa thành Naim. Và CHÚA đã cho anh chàng Lazarô được sống lại sau khi chết đã chôn trong mồ được 4 ngày.

          Tất cả quyền năng mà Thiên Chúa trao ban; Chúa Giêsu đã làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho con người.

          Thế nhưng rồi, con người cũng không tin.

          Và rồi một ngày kia, như trong Tin Mừng mà chúng ta đã vừa nghe đó! Chúa Giêsu đi rao giảng, người ta ngồi xung quanh Ngài và rồi đang trong cái đám đông đó mẹ và anh em của Chúa Giêsu đến tìm Chúa Giêsu. Nhưng mà đông quá không thể nào vào được!

          Và người ta đã len lỏi vào và truyền miệng với nhau. Và người ta nói với Chúa rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em chị em của thầy ở ngoài kia đang tìm thầy.

          Và nhận cái lời thông báo đó Chúa Giêsu hỏi ngay: Ai là anh mẹ Tôi, ai là anh em Tôi?

          Sau khi hỏi, Chúa Giêsu đảo mắt nhìn xung quanh tất cả những người lắng nghe Lời Chúa, và Chúa Giêsu đã nói : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi!  Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì người đó chính là anh em chị em và là mẹ tôi.

           Thi hành thánh ý Chúa xem ra thì dễ, nhưng mà quả thật là một điều khó trong cuộc đời. Nhất là trong một cái xã hội mà ngày hôm nay người ta sống trong một trào lưu của hưởng thụ, không cảm nhận được con đường mà Chúa Giêsu đã đi là con đường Thập Giá, con đường đau khổ. Họ đã không còn cảm thức mầu nhiệm Nước Thiên Chúa trong cuộc đời này.

          Con người đã đánh mất đi cái chiều kích thánh thiêng là cuộc đời này chỉ là cuộc lữ hành thôi, và sau khi qua khỏi cuộc lữ hành này con người sẽ bước vào đời sống mới.

          Một là được kết hợp với Đức Kitô phục sinh, được hưởng nhan Thánh Chúa. Hai là sẽ phải chấp nhận cái án phạt đời đời.

          Thế nhưng, mà thử hỏi đi!  Ngày hôm nay cái bài học của Adam Eva còn đó!  Các bài học của sự bất Tuân còn đó!  khi con người ta đã không Tuân hành Theo thánh ý của Chúa.

           Lạy Chúa Con đường nào Chúa đã đi qua,

          con đường nào Ngài ra pháp trường

Mão gai nào hằn in trên trán…

Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài,

xin cho con cùng chết với Ngài

Thập giá trên đường đời con đi.

          Chúng ta xin nhiều quá! Chúng ta xin nhiều quá mà rồi, thực tế trong cuộc sống chúng ta đã không cảm nhận được thánh ý của Chúa trên cuộc đời để rồi nhiều khi trái ý chúng ta lại cảm thấy như là Chúa bỏ rơi mình.

           Có một chàng thanh niên hỏi: Cha ơi, cái câu chuyện ông Gióp có một cha nói với con, nó không phải là sự thật phải không?

          Cái vấn đề không phải là sự thật hay không là sự thật! Ở đây nó nằm ở trong Thánh kinh và đã được viết lại. Và như là một cái câu chuyện để nhắc nhớ cuộc đời của chúng ta.

          Chúng ta nhìn thấy đó, một cuộc đời của ông rất tuyệt vời! Ông nói rằng là, khi mà chúng ta nhận được điều này điều kia thì chúng ta vui. Mà tại sao khi Chúa gửi đến chút khó khăn là chúng ta càm ràm!

          Chúng ta không cảm nhận được một tình thương của Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng ta, và hình như chúng ta chỉ có bắt Chúa làm theo ý của mình thì phải!

          Chúng ta thấy, nhiều lần nhiều lúc người này người kia đi hành hương, nhưng mà không biết họ có cảm nhận được cái hành hương của họ, ý nghĩa thật của hành hương là gì không? Hay là họ chỉ đến với Chúa để bắt CHÚA làm theo ý của họ.  Chúa phải cho con cái điều này, điều kia!  Và nghe chỗ này, chỗ kia có phép lạ, nghe chỗ kia chỗ nọ có chữa lành là ùn ùn kéo theo.

 

Và giả sử như nếu có đi chăng nữa thì giống như những người được Chúa cho sống lại thì cuối cùng cũng chết và giả sử như là người này người kia đi tới chỗ này chỗ kia được cái ơn gọi là hết bệnh đi! nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải bệnh lại, và cuối cùng cũng chết.

          Và cái cùng đích của cuộc đời con người đó là gì ? Đó là hưởng cái ơn cứu độ , là tuân hành thánh ý của Chúa, để thánh ý của Chúa thực thi trên cuộc đời của mình .

          Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói : chỉ những người ngồi đây nè, là anh em, là chị em, là bạn bè, là mẹ tôi nè ! Chính là những người lắng nghe Lời Chúa.  

          Một cách nào đó Chúa lại gợi lên cho chúng ta hình ảnh của Đức Maria. Bởi vì mẹ Maria là người đầu tiên lắng nghe Lời Chúa và thi hành Lời Chúa. Mẹ Maria là một Eva mới thay cho một Eva cũ đã phạm tội bất tuân.

          Và ngày hôm nay, hơn bao giờ hết cái việc mà tuân hành thánh ý Chúa lại là cái điều cần thiết trong cuộc đời. Và hơn lúc nào hết, ngày mỗi ngày, chúng ta được mời gọi bước theo Đức Kitô và đi theo thánh ý của Ngài chứ không phải Chúa phải thực thi ý của chúng ta.  

          Rất khó và cũng rất dễ, nếu như chúng ta nhìn lên gương của Đức trinh nữ Maria, chúng ta để cho thánh ý của Chúa, chúng ta để cho lời Chúa thực thi trên cuộc đời của chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy bình an lắm! Có những lúc cuộc đời chúng ta gặp phong ba bão táp, có những lúc cuộc đời chúng ta gặp khổ đau đó! 

          Nhưng mà Chúa luôn luôn quan phòng, Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, như Chúa luôn gìn giữ Đức Maria trong cuộc đời của Ngài. Dẫu rằng còn đó những khó khăn vất vả nhưng mà Thiên Chúa luôn luôn quan phòng cuộc đời của Mẹ Maria. Để rồi, dẫu rằng sống trong khó khăn nhưng mà luôn luôn bình an.

          Nói đến đây, con lại nhớ đến câu chuyện rất quen thuộc mà mỗi người chúng ta đã nghe rồi.  Cái câu chuyện rằng là:

          Một ngày kia tôi nằm mơ thấy Chúa, Ngài cùng tôi đi dạo trên bãi biển hoang. Những lúc mà trời quang đãng thì tôi thấy bốn dấu chân. Bởi vì, lúc đó tôi thấy Chúa dẫn tôi đi dạo trên bờ biển nhưng mà những lúc mà cuộc đời sóng gió phong ba bão táp thì chỉ có hai dấu chân thôi.

          Lúc đó tôi hoảng hốt và tôi nói với Chúa rằng là: Chúa ơi, sao Chúa chơi kì quá! Tại sao những lúc mà phong ba bão táp đó! Chúa lại để cho con bơ vơ! Còn hai dấu chân dưới bờ biển thôi!

          Và Chúa mới nói với người đó rằng:  ngươi có biết rằng những lúc mà vui, thì Ta cùng ngươi đi dạo trên bờ biển, những lúc mà trời phong ba bão táp đó chỉ còn hai dấu chân đó Chính là ta bồng bế ngươi trên tay, Ta sợ ngươi bị sóng gió nên ta đã ẵm ngươi trên tay, nên ngươi nhìn trên bãi biển chỉ có hai dấu chân thôi.

          Đó là sự thật của cuộc đời,  Chúa yêu thương chúng ta, Chúa luôn luôn bồng bế chúng ta trên tay của Ngài.

          Có quá nhiều cuộc đời rất tuyệt vời, có những lúc họ tưởng chừng đứng trên bờ vực của ly dị, đứng trên bờ vực của phá sản, đứng trên bờ vực của đau khổ.  Thế nhưng rồi, họ cứ bám vào Chúa,  họ cứ bám vào Chúa và tín thác  cuộc đời của họ trong tay Chúa và qua sóng gió cuộc đời, họ bình an.

          Có khi, chúng ta cảm thấy giận hờn, bởi vì chúng ta xin điều này điều kia Chúa không cho. Và cũng rất là bình thường, giận hờn cũng đúng thôi!  

          Nhưng mà suy cho bằng cùng, Chúa như người cha, người mẹ, mỗi người chúng ta ai cũng cảm thấy được. Người cha, người mẹ trong cuộc đời, không bao giờ cha mẹ cho con cái mình những gì mà nguy hiểm đến tương lai, nguy hiểm đến mạng sống, nguy hiểm đến tính mạng của con mình. Và rồi Thiên Chúa cũng vậy thôi!  

          Có những lúc mà chúng ta xin mà Ngài chưa cho, hay là Ngài chậm cho, bởi vì có điều này điều kia.

          Nếu như Chúa cho chúng ta, thì nhiều khi cuộc đời của chúng ta nó hỏng hết. Nên đôi khi Chúa không cho chúng ta cũng là để thử thách chúng ta, hoặc là muốn cho cuộc đời của chúng ta được tốt hơn thôi.

           Xin Chúa cho chúng ta mãi mãi, luôn luôn bắt chước như Mẹ Maria, luôn luôn lắng nghe và thi hành thánh ý của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, để rồi chúng ta được trở thành anh em, chị em và là mẹ Chúa. Amen . 

 

 

760    11-06-2018