Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Người phụ nữ tha thứ cho những kẻ giết người vị hôn phu của mình

Người phụ nữ tha thứ cho những kẻ giết người vị hôn phu của mình

 Chống lại mafia là một nhiệm vụ mà một số người coi là không thể; tha thứ cho họ một chiến công thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Đây là những gì Luciana Careri đang làm. Cô mới chỉ 21 tuổi khi Ndrangheta sát hại Chỉ huy Carmine Tripodi, người mà cô sẽ kết hôn vài tháng sau đó.

 Sau thảm kịch kinh hoàng vào ngày 6 tháng 2 năm 1985, cô quyết định chuyển đến Bologna. Tưởng tượng ra một tương lai với anh ta, ký ức về Carmine quá đau đớn. Cô được bao bọc bởi những người thân, và tại địa điểm mới này, cô bắt đầu việc học và đào sâu niềm tin. Tất cả điều này đã đưa cô đến một cuộc sống mới, sau một thời gian khó khăn đau buồn và tha thứ.

 Luciana Careri:

“Tôi không chỉ cầu nguyện. Tôi bắt đầu nghiên cứu về Khoa học tôn giáo và sau đó, từng chút một với đức tin và với sự giúp đỡ của những người thân yêu, tôi đã xoay sở để giảm bớt nỗi đau, mà không quên điều đó. Ký ức với tôi và sẽ luôn là như vậy. Ký ức về anh ấy sẽ luôn ở bên tôi, nhưng bây giờ tôi nhìn thấy nó từ một góc nhìn khác.”

 Anh ta nói rằng Carmine biết những gì có thể xảy ra với mình nếu anh ta tiếp tục cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Anh được mafia biết đến và bỏ tù nhiều thành viên của nó. Điều này khiến anh ta phải trả giá.

 Luciana giải thích rằng chấp nhận rằng cô sẽ không thể nhìn, ôm hay nói chuyện với chồng sắp cưới là khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời cô, và vì vậy cô quay về với Tiên Chúa.

 Luciana Careri:

“Tôi đã tiếp tục với đức tin, và nhớ sự tha thứ mà Thiên Chúa dạy chúng ta thực hành. Chỉ có thời gian mới giúp làm dịu ký ức và làm dịu cơn giận dữ còn đọng lại trong bạn và điều đó tiêu tốn bạn. Đó là một câu chuyện bi thảm vì nó xảy ra khi chúng ta còn rất trẻ. Đó là tuổi trẻ của tôi và trên hết là của anh ấy. Anh đã hy sinh nó cho anh em của mình.”

 Hiện cô đã kết hôn và có ba đứa con. Tất cả họ đều biết Carmine, và ký ức của anh ấy hiện diện sây đậm trong cuộc sống của họ. Trong phòng khách, họ có một bức ảnh của anh ấy. Hãy nhớ anh ấy như một phần khác của gia đình họ.

 Luciana Careri:

“Họ làm điều này bởi vì nó đúng khi nhớ anh ấy và trên hết là nhớ những giá trị của anh ấy. Họ nhìn thấy anh ấy, không phải là một người quan trọng đối với tôi, mà là một người đấu tranh cho niềm tin của người dân Ý và vì anh ta đã hy sinh vì người khác. Đó là một sự hy sinh mà, hy vọng, có giá trị như một cái gì đó. Ít nhất tôi hy vọng như vậy.”

 Ba mươi ba năm đã trôi qua kể từ ngày bi thảm đó mà Luciana sẽ không bao giờ xóa nhòa tâm trí cô. Cô quả quyết, với đủ thời gian, người ta có thể học được sự tha thứ và hiểu rằng đó là lối thoát duy nhất khỏi đường hầm đau đớn tăm tối mà người ta phải trải qua sau cái chết của người thân.

 Nguyễn Minh Sơn

226    15-01-2019