Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Người ta nói bạn là ai không quan trọng bằng Chúa biết và nói bạn là ai

 

Ngày xưa khi chưa có mạng xã hội, để biết một con người thật đã khó, nhưng ngày nay còn khó hơn với sự phát triển của truyền thông xã hội, khi một người có thể tạo ra rất nhiều danh tính ảo trong nhiều tài khoản khác nhau để giao tiếp với thế giới quanh mình. Các chuyên gia tâm lý, trong hoàn cảnh này, đã đi đến cùng một nhận định về cái mà chúng ta hay gọi là ảo, thực chất là rất thật. Theo đó, mỗi người thể hiện căn tính xã hội của mình qua danh tính mạng xã hội mà chúng ta tạo nên, bất luận là bí danh hay không, và ngang qua mọi điều chúng ta nói và quan tâm được thể hiện qua căn tính ấy. Vì thế, nhiều nhà tuyển dụng ngày nay trước khi gặp ứng viên, họ đã vào điều tra ứng viên ấy trước qua mạng xã hội để có thể thấy hết được sự thật về đời sống “ảo” của họ.

Trong Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 16, 13-23), Chúa Giêsu hỏi các môn đệ câu hỏi tưởng chừng như rất dễ mà lại quá khó: "Người ta bảo Con Người là ai?". Các ông đã báo cáo về mọi danh tính mà người ta nói về Ngài, nhưng đó không phải là điều mà Chúa Giêsu quan tâm cho bằng chính cái nhìn của các ông, những người sống gần gũi với Ngài đang bảo Ngài là ai. Qủa thật, chúng ta luôn nghĩ chúng ta đã biết về người ở cạnh mình quá rõ, nhưng thật ra có khi biết quá ít hoặc chẳng biết gì về người ấy, bất luận mối tương quan ấy là gì: vợ chồng, cha mẹ con cái, anh em ruột, bạn hữu…Chính vì chúng ta biết quá ít hoặc chẳng biết gì về nhau, nên mới có quá nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm trong các mối quan hệ.

Thường thì chúng ta nghe qua người khác nói về mình hoặc người khác nói về người thân cận của mình, rồi chúng ta tin theo. Nên cái mà chúng ta gọi là hiểu về người thân của mình thì cũng chỉ mang tính chất hết sức hời hợt, tương đối, và thiếu xác thực. Nhưng vì chúng ta tin vào những nhận xét riêng và từ người khác về người thân của mình, nên chúng ta trở nên bối rối khi họ không thể hiện đúng như những gì người khác nói hay bản thân chúng ta nghĩ về họ. Vì vậy, quá trình sống chung trong một gia đình hay một mối quan hệ thân thiết lâu dài là một quá trình không bao giờ được phép dừng lại hay mặc định, bởi lẽ mỗi cá thể đều có những không gian rất riêng biệt, thầm kín, và cả những biến động và biến đổi diễn ra mỗi ngày thậm chí chính bản thân mình còn không hiểu nổi mình hay chân nhận mình là ai, thì huống chi người bên cạnh.

Mỗi người chúng ta đều có một kinh nghiệm thường trực về tình trạng mập mờ về bản thân mình, thế nên cần phải luôn tỉnh táo để biết mình thì mới mong biết người phần nào. Chừng nào chúng ta còn mập mờ hay mơ hồ về chính bản thân mình trong mọi lãnh vực, thì chúng ta sẽ chẳng có bất cứ một sự hiểu đúng nào về người xung quanh hay hoàn cảnh xung quanh. Và để biết mình và biết người, chúng ta được mời gọi sống một đời sống tinh thần thật liên lỉ, nghĩa là nỗ lực loại bỏ những tư tưởng, thái độ và lối sống tiêu cực đối với bản thân đi và chỉ đón nhận những gì là mang tính tích cực và xây dựng, sống đời sống cầu nguyện và tĩnh lặng nội tâm thật tốt.

Việc chúng ta biết mình và biết người là một kết quả của một quá trình sống đời sống cầu nguyện và chiêm niệm liên lỉ. Và điều này được Chúa Giêsu xác quyết khi ông Phêrô nói cách chính xác Chúa Giêsu là ai cho câu hỏi của Ngài “Còn anh em bảo Thầy là ai?”, khi Chúa Giêsu nói: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”. Tư tưởng và nội tâm chúng ta giống như một mặt hồ, nếu nó yên ả và trong veo, thì chúng ta sẽ thấy tận đáy, nhưng nếu nó đầy sóng gió và vẩn đục thì chúng ta chỉ có thể nhìn được bề mặt. Kể cả khi chúng ta soi mặt mình trên mặt nước trong cũng sẽ rất khác trên một mặt nước gợn sóng và vẩn đục.

Thế nên, trong cuộc sống, nếu bạn thấy mình trong hoàn cảnh bị hiểu lầm, bị đánh giá tiêu cực, bị nhận xét sai sự thật, thì bạn hãy hiểu rằng đó không phải là con người thật của bạn và hãy tĩnh lòng đừng để cho những điều không đúng về bản thân làm cho bạn trở nên bối rối hay mỏi mệt, vì người ta nhận xét sai về bạn cũng như khi bạn nhận xét thiếu chính xác về người khác vậy. Và đây là một bài học quí gía cho chính bản thân bạn trong cuộc sống để luôn biết tĩnh lặng và ở trong tình trạng bình an liên lỉ. Vì chỉ ở trong tình trạng này bạn mới thấy rõ bản thân và nhìn đúng về người khác như họ là mà không xét đoán, kết án, hay phê bình chỉ trích.

Vậy ngày hôm nay, bạn hãy tĩnh lòng lại để tự hỏi “tôi là ai?” và “tôi nhận thấy tôi là ai?” và quan trọng nhất là “Chúa nhìn tôi là ai?”. Chỉ cần một mình Thiên Chúa biết bạn là ai thế là đủ, cho dù cả thế giới này hiểu sai về bạn cũng không thành vấn đề, còn nếu cả thế giới nhìn nhận tốt về bạn mà Thiên Chúa thấy khác thì mới đáng sợ, vì chỉ một mình Ngài mới thấu suốt tâm can mỗi người chúng ta như chúng ta là. Ngoài ra, hãy để cho từ tai này lọt sang tai kia mọi lời tiêu cực người khác nói về bạn, đừng bận lòng, vì đó không phải là những gì “Thiên Chúa nói và nhận xét về bạn”.

Joseph C. Pham

557    08-08-2019