Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Nhìn lại Giáo hội Việt Nam 60 năm qua - Nhận diện những cơ hội và những thách đố hiện nay (tt và hết)

 


[1] ‘Sứ mạng’ hay ‘sứ mạng thừa sai’ hay ‘công cuộc Phúc âm hóa’ hay ‘loan báo Tin Mừng’… là lý do hiện hữu của Hội Thánh. Đã có những tầm nhìn sứ mạng khác nhau trong lịch sử. Mọi tầm nhìn đều cần được hiệu chỉnh để phản ảnh sứ mạng theo Tin Mừng nhiều hơn. Về từ ngữ, cũng cần phân biệt giữa ‘sứ mạng’ (missio) và ‘sứ vụ’ (ministerio), và tránh lẫn lộn hai từ đó như vẫn thường xảy ra. Ngoài ra, bạn đọc cũng có thể nhận thấy chúng tôi tránh dùng từ ‘truyền giáo’ để nói về sứ mạng loan báo Tin Mừng.

 

[2] PETER HANSEN, “Bac Di Cu: Catholic Refugees from the North of Vietnam, and Their Role in the Southern Republic, 1954-1959”, Journal of Vietnamese Studies, Vol. 4, No. 3, (2009), 173 -211.

[3] Như ở giáo phận Bùi Chu, ngày 8.12.1963, giám mục đã quyết định truyền chức linh mục cho 28 thầy theo tình trạng khẩn cấp, trong đó 22 thầy ở độ tuổi 21, 22, 23, tức chưa đạt tuổi tối thiểu theo giáo luật. X. gpbuichu.org (truy cập ngày 01.9.2020).

[4] Những trường hợp cử hành Phép Rửa cùng lúc cho hàng trăm người không phải là hiếm, như ở một số giáo điểm thuộc giáo phận Qui Nhơn và Đà Nẵng.

 

[5] Nửa sau thập niên 1960, chiến tranh leo thang, nhiều xứ đạo miền quê bị bom đạn cày xới dữ dội, một số cha sở đã dẫn giáo dân đến các vùng ngoại ô thành phố lập các trại tị nạn. Điều này rất phổ biến ở các giáo phận miền Trung. Sau Hiệp định Paris (1973), rất nhiều gia đình trong số đó di cư vào phía Nam để khẩn hoang lập ấp, cũng dưới sự dẫn dắt của các cha sở.

[6] Một linh mục cho biết: “Trong một nước chỉ có chưa tới 10% dân số là (tín đồ) Công giáo mà tại Quốc hội, có tới 30% dân biểu Công giáo với 3 vị chủ tịch Quốc hội liên tiếp là Công giáo; trong bộ máy hành chính, có 9/14 tỉnh trưởng miền Trung và 14/18 tỉnh trưởng miền Nam là Công giáo; trong chính phủ có 4/12 bộ trưởng là Công giáo; trong quân đội, 3 trong số 16 tướng lĩnh là Công giáo. Cho đến năm 1963, trừ thị trưởng Đà Lạt là người theo Phật Giáo, tất cả các tỉnh trưởng, thị trưởng tại miền Trung và Tây Nguyên đều là tín đồ Công giáo”. X. TRẦN TRỌNG TRUNG, Một cuộc chiến tranh sáu đời tổng thống, Tập 2, nxb. Văn Nghệ TP HCM, (1987), tr. 212.

[7] TRẦN ANH DŨNG (chủ biên), Hội đồng Giám mục Việt Nam: 1980-2000, (không ghi nhà xuất bản), tr. 41-42.

[8] x. HĐGMVN, Thư Chung 1980, số 9.

[9] Vài sự kiện đáng ghi nhận cách riêng: các giám mục Việt Nam được trở lại tham dự Liên Hội đồng Giám mục Á Châu sau rất nhiều năm vắng mặt; việc tham dự Synod về Á Châu năm 1998, với kết quả là Tông huấn Ecclesia in Asia do Đức Gioan Phaolô II công bố sau đó; sự hưởng ứng quá trình chuẩn bị và cử hành Năm Thánh 2000 với nhiều ấn tượng thiêng liêng; sự hưởng ứng tầm nhìn hoán cải mục vụ để chuyển hóa sứ mạng loan báo Tin Mừng đang được xúc tiến của Đức Phanxicô. 

[10] x. hdgmvietnam.com.

[11] Như vụ cựu linh mục Nguyễn Văn Tường của giáo phận Vĩnh Long bị tuyên vạ tuyệt thông tiền kết (2014), vụ Giáo điểm Tin Mừng (Sài Gòn) gây xôn xao dư luận trong nhiều năm và mới được dàn xếp lại hồi tháng 8.2019.

[12] Có rất nhiều dạng làm ăn bất chính ở trong nước hay ở nước ngoài mà người Công giáo có thể bị cuốn vào, ví dụ: trồng cần sa, buôn bán ma túy, dùng hóa chất độc hại trong chăn nuôi hay sản xuất để chạy theo lợi nhuận, kinh doanh trong các ngành đáng ngờ, tệ nạn hối lộ quan chức để ‘bôi trơn’…

[13] Có những sự dữ được thấy là hiện tượng nhức nhối ở Việt Nam hiện nay, có liên hệ đến cả người Công giáo, như vấn đề phóng túng tình dục và nạn phá thai, vấn đề bạo lực, gian dối và thực dụng - chẳng hạn tình trạng quay cóp của học sinh, sinh viên ở trường học các cấp, tình trạng đút lót cảnh sát giao thông… đã trở thành như bình thường và tự nhiên!


[14]
 Thông điệp Divini Redemptoris (1937) của Đức Piô XI lên án Cộng sản vô thần; Thư Chung (1951) của các giám mục Đông Dương khẳng định người Công giáo không thể theo Cộng sản; năm 1958, Đức Piô XII công bố Thông điệp Ad Apostolorum Principis, ra vạ tuyệt thông đối với những tín hữu tham gia các hoạt động của Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc, nhất là việc tự tấn phong giám mục mà chưa có sự chuẩn y của Tòa Thánh. Cũng nên nhắc đến Thư Chung có nội dung cảnh báo của các giám mục miền Nam vào tháng 3 năm 1960 nữa.

[15] Điển hình là những uẩn khúc trong tương quan giữa thể chế Đệ nhất Cộng hòa với Phật giáo…

[16] Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn là một trong những người chất vấn về ‘hiệu quả truyền giáo ở Việt Nam’ như thế. Tác giả đưa ra những con số để chứng minh rằng sau 50 năm, tính từ 1960, tỉ lệ người Công giáo trong dân số Việt Nam không tăng được 1%; thậm chí nếu tính từ thập niên 1930 thì tỉ lệ ấy được thấy là sụt giảm! Xem: vntaiwan.catholic.org.tw. Đáng lưu ý, trong khi dùng các con số thống kê là công cụ chính yếu để khảo sát về tình hình sứ mạng của Giáo hội, tác giả vẫn xác định rằng “giá trị thực sự của hoạt động loan báo Tin Mừng nằm ở sự đánh giá của Thiên Chúa chứ không phải của con người”. Rất nhiều tiếng nói khác cũng chất vấn sứ mạng của Giáo hội Việt Nam trong những thập niên gần đây, chẳng hạn, một số bài viết liên quan của Giáo sư Trần Duy Nhiên (+2009), Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, OFM, Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế, OP, và nhiều người khác…

[17] x. ĐỖ MẠNH TRI, Con đường Đối thoại của các Giám mục Việt Nam, x. ttntt.free.fr

[18] Giám mục Phaolô LÊ ĐẮC TRỌNG, “Hàng giáo sĩ đi Nam có lợi hay có hại?”, trong Hồi ký, 2009, chương 5.

[19] Một thực tế hiện nay có thể làm không ít người ngạc nhiên, đó là ở phía Bắc, chẳng hạn tại giáo phận Hưng Hóa, nhiều trường hợp đảng viên Cộng sản là giáo dân, thậm chí là chức sắc tích cực trong ban mục vụ giáo xứ!

[20] Xin xem bài “Truyền giáo?” của người viết, tại: conggiao.info

[21] “Trồng Giáo hội” là thuật ngữ chỉ cái kiểu thức sứ mạng trong đó các nhà thừa sai Tây phương không chỉ loan báo Tin Mừng cho dân chúng ở các lục địa khác, mà còn ‘trồng’ luôn cả mô hình Giáo hội Tây phương xét theo các yếu tố mặt ngoài nữa, như y phục, ngôn ngữ, kiến trúc, nghệ thuật, cách diễn đạt, v.v…

[22] Nhiều mục tử và nhiều tác giả đã nghiên cứu, viết lách và hoạt động về hội nhập văn hóa và đối thoại tôn giáo ở Việt Nam, trong đó chúng tôi đặc biệt muốn đề cập đến Đức Ông Laurenso Phạm Hân Quynh (1926-2012), một linh mục ở lại miền Bắc sau 1954, phải chịu nhiều gian truân thử thách, nhưng rất thao thức và dành nhiều tâm lực để tìm tòi và thúc đẩy sứ mạng của Hội Thánh trên nẻo đường hội nhập văn hóa và đối thoại tôn giáo này. X.  giadinhlaurenso.org

[23] Ví dụ, người ta đang nghe nhiều về “giấc mơ Trung Hoa”, về việc “làm cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa”, và về “chủ nghĩa Putin” mang sắc thái một chủ nghĩa dân tộc bảo thủ …
 

[24] x. Đức Giáo hoàng GIOAN PHAOLÔ II, Thông điệp Solicitudo rei socialis (1987), số 15.


[25]
 Theo báo cáo của Oxfam, vào năm 2014, 210 người siêu giàu ở Việt Nam có tổng tài sản khoảng 20 tỷ USD, tương đương với 12% GDP cả nước. Số lượng những người siêu giàu này được dự báo sẽ tăng lên hơn 400 người vào năm 2025. Cũng theo Oxfam năm 2017, dân số nông thôn sống dưới chuẩn nghèo là 22,1%. Nguồn: ncif.gov.vn.

[26] Trích từ Bản Trả Lời cho Lineamenta, chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu 1998.

[27] Thật ra, các giám mục FABC đã vận dụng đường lối ấy của các giám mục Châu Mỹ La tinh), được đề ra ở Hội nghị Medellín (Colombia, 1968) và được hiệu chỉnh theo hướng triệt để hơn ở Hội nghị Puebla (Mexico, 1979).

[28] Ví dụ, những vấn đề thời sự trong xã hội Việt Nam dạo gần đây như: tình trạng gây ô nhiễm không khí và nước biển của nhà máy Formosa, tình trạng thực phẩm nhiễm độc do sản xuất hay chế biến với hóa chất độc hại, những bất cập trong quản lý đất đai dẫn đến những xung đột gay gắt, nạn tham nhũng và nhóm lợi ích,…

[29] Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii gaudium), 24.11.2013.

414    09-05-2021