Nó mang một cái tên nhẹ dịu- Ngọc Hân. Cái tên thanh thoát nhẹ nhàng ấy như gắn liền với nét dịu dàng đoan trang của nó. Ngày học xong lớp 12, nó quyết định theo tiếng gọi của Chúa. “Nó đi tu”.

Thời gian cứ thế trôi, nó cảm nhận đời tu là những tháng ngày hạnh phúc. Đời sống cộng đoàn chẳng làm nó phải bận tâm suy nghĩ, nó hòa đồng và dễ bỏ qua cho người khác. Còn về đời sống thiêng liêng, nhờ nguyện cầu và lời kinh sớm tối, tình yêu giữa nó với Chúa ngày càng bền chặt hơn. Từng ngày, nó đến với Chúa và nhận được nơi Ngài sự an ủi, yêu thương trìu mến. Nó thấy mình thực sự hạnh phúc. Cũng có những lúc vui buồn, nhưng nó vượt qua hết nhờ tình yêu đậm sâu với Chúa. Nó đâu nghĩ có một ngày trái tim nó dậy sóng…

Những lúc cô đơn nó nhớ tới anh- người bạn trai học chung với nó hồi cấp 3. Nó thầm nghĩ: tình yêu giữa anh với nó đẹp thế sao nó lại bỏ đi tu? Chợt nghĩ như thế thôi, chứ nó đã bỏ quá khứ sang một bên. Nó cầu nguyện, và mọi chuyện lại ổn. Nó đã quyết chọn Giêsu là người yêu rồi. Nó được đi học và nhờ đó các mối tương quan của nó cũng được mở rộng. Nó tự tin tham gia các buổi học thuật, đại hội do trường tổ chức. Nó thấy mình là một tu sinh tốt, nó cố gắng học để có thể làm được điều này, điều nọ.

Một ngày kia, nó vô tình đăng tấm hình chụp chung với cô bạn cùng lớp sau buổi liên hoan học thuật toàn trường lên trang facebook. Nó không hề nghĩ ngợi gì. Ai bình luận thế nào nó đều cảm ơn. Vốn dĩ khuôn mặt bầu bĩnh và sự tươi xinh của nó cũng đủ làm say mê bao chàng trai rồi, nhưng suốt 3 năm qua nó giữ mình bởi nó nghĩ nó là của Chúa. Chẳng ngờ chuyện lại xảy đến với nó. Anh- người bạn trai ngày ấy- lại viết cho nó đôi dòng tin nhắn. Chẳng ai biết anh đã viết gì với nó, nhưng kể từ ngày ấy sắc mặt nó như người mất hồn. Nó chẳng tha thiết gì với đời tu, nỗi buồn chán, lo lắng vây quanh nó. Nó không làm sao cầu nguyện được, bởi mỗi lần ở một mình là những ký ức về anh lại ùa về. Nó đau khổ lắm. Nó thức trắng, trằn trọc trong những đêm thâu. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt phờ phạc không chút sức sống. Chưa bao giờ nó yếu đuối như thế, chưa bao giờ nó giằng co trong tâm hồn đến như vậy, bởi ai cũng nghĩ nó là người mạnh mẽ, yêu đời. Nó nghĩ về anh, lòng nó cứ muốn sống lại tình yêu đôi lứa thuở ấy. Nó không thể thắng chính mình. Những dày vò trong tâm hồn làm nó căng thẳng, mệt mỏi đến nỗi phải thốt lên: “Con phải làm gì đây? Lạy Chúa!”.

Nhưng rồi, nó quyết tâm phân định để chọn lựa. Nó thấy mình yêu Chúa nhiều hơn và Chúa cũng yêu nó nhiều hơn nó nghĩ. Nó chọn Chúa và từ bỏ tình yêu thế gian, nó ra sức chiến đấu để quên anh. Nó muốn anh với nó mãi mãi là bạn, nó sẽ cầu nguyện nhiều cho anh trong ơn gọi dâng hiến của mình. Anh tôn trọng quyết định của nó. Nó cảm ơn anh – người đã ảnh hưởng trên cuộc đời của nó, đã cho nó có cơ hội thẩm định lại ơn gọi của mình. Nó vui, anh cũng vui, hai người bước trên hai con đường khác nhau và luôn cầu chúc nhau được hạnh phúc.

Sau những tháng ngày vượt cơn sóng của trái tim, nó thấy mình bình an trở lại. Nó an tâm vì có Chúa ở bên, bao bọc nó trong vòng tay yêu thương của Ngài. Tình Yêu giữa nó với Chúa lại êm đẹp và nó càng trân quý tình yêu ấy hơn, tình yêu mà nó đã một lần đánh đổi. Nó mỉm cười khi nhớ lại mọi chuyện rồi đọc thầm mấy câu thơ:

“Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ?

Nếu nói không là những vật vô tri.

Nếu nói có là những kẻ tình si.

Không là không thứ tình ái li ti,

Có là có thứ tình yêu đại hải…

Có mà không, không mà có, thế mới kỳ…”

Hoa Yêu Thương