Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

...Nhớ ngày anh em gặp nhau.

Hồi đó, lớp anh Út Luôn có anh Trưởng (tôi quên tên họ rồi). Anh là người hiền hoà, dung dị với mọi người. Chỉ một điều là phong cách anh hơi "siêu siêu" khác người.

Một lần, đi ngang qua, tôi nghe anh đang tranh luận với anh em trong lớp về ông Diogène, được biết như một triết gia kỳ cục (trong lớp tiếng Latinh). Giai thoại kể rằng: Một hôm, nhà vua đi ngang qua, thấy ông đang ngồi phơi nắng trong một cái thùng gỗ; nhà vua nói: "Ta đã nghe danh nhà ngươi từ lâu. Nay ngươi muốn gì Ta sẽ ban cho." Ông từ tốn trả lời: "Xin Ngài vui lòng tránh sang một bên để ánh nắng có thể rọi vào cái thùng là đủ cho thần rồi." Xem ra anh Trưởng bên vực ông triết gia kia. Và thực tế là cuộc sống của anh cũng mộc mạc, tằn tiện, thiếu thốn giống... ông Diogène.

Thời gian này, sau cơm tối Chúa nhật, có buổi hội thảo. Là giờ anh em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất... Lần kia, gần ngày bãi trường, bà con đang hí hó về ba tháng hè, thì anh Trưởng đứng lên nói một câu hoàn toàn tự tin: "Mỗi hè, tôi về thăm cha tôi một lần. Và chỉ trong một đêm nói chuyện với người, tôi sống được một năm." Ai nấy đều cười rần lên...

Giờ đây, mấy mươi năm sau, ngẫm lại thấy mình cười hùa theo người khác là dở tệ. Cuộc trò chuyện chỉ với hai cha con trong đêm ấy đã giúp anh sống bằng cả tấm lòng. Nhờ đêm đó mà cái "ách cuộc đời" trở nên êm ái. Nhờ đêm đó mà "gánh âu lo" trở nên nhẹ nhàng.

Trở lại với lần họp mặt của anh em, chỉ một ngày gặp nhau, nhưng "nội công" của anh em thâm hậu hơn.

Chúng ta "bị ràng buộc" hơn, nhưng trong vòng tay thân ái.

 

 

Ng. Toàn Đông

 

5581    23-07-2017