Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Như hạt lúa gieo vào lòng đất

 

Mỗi khi nghe trang Tin Mừng này, có thể ta cảm thấy lòng mình không được yên ổn, vì không biết mình có sống được như Chúa đòi hỏi không. Chúa Giêsu dạy ta: phải sử dụng sự sống mình cho những mục đích cao cả, ta mới có sự sống. Hơn thế nữa, phải qua sự chết, hy sinh bản thân, ta mới có sự sống thật sự. Ngài minh họa sự thật này qua hình ảnh hạt giống: được cất giữ an toàn, nó không thể sinh hạt; trái lại, được vùi vào lòng đất lạnh, chịu mục nát, nó mới sinh hạt. Như vậy, công thức “mất = được; được = mất” đã có sẵn trong thiên nhiên rồi! Lịch sử cho thấy bao chứng nhân đã và đang dùng sự sống mình như hạt giống âm thầm mục nát, để sinh bông kết trái cho đời. Họ hiểu rằng chính khi quảng đại cho đi, chịu mất sự sống là lúc được sự sống, cũng như khi tưởng được sự sống (giữ ích kỷ cho bản thân) là lúc thật sự mất sự sống.

Chúa Giê-su mượn hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất, nếu nó không chết đi, nó không thể sinh hoa kết trái. Hạt lúa chính là hình ảnh Chúa  Giê-su đã tự hiến tế chính mình làm của lễ dâng tiến Chúa Cha, đền thay tội lỗi chúng ta “Chúa Cha đã muốn Người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu Người hiến thân làm lễ vật đền tội, Người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ Người, Thánh Ý Chúa Cha muốn sẽ thành tựu”).

Lời mời gọi "hãy theo Thầy" của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ hôm xưa còn đang vang vọng mãi đến hôm nay. Thế nhưng, lời mời gọi lần này trở nên quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn, nếu không nói đây là điều kiện để theo Chúa: Ai chấp nhận theo Thầy thì hãy phục vụ Thầy. Việc phục vụ Thầy không khác gì hơn là đi theo con đường duy nhất mà Người đã đi và đến nơi Người đã đến. Đương nhiên, con đường này sẽ dẫn người môn đệ đến đỉnh đồi Gôl-gô-tha để cùng chịu đóng đinh đời mình vào thập giá của Chúa Kitô. Chính cái chết này mới làm người môn đệ trở nên một với Đấng mình hằng mến yêu và tôn thờ. Do đó, "theo Chúa" là chấp nhận đau khổ, chấp nhận thập giá và chấp nhận cả cái chết để được ở cùng Người như lời Người nói: "Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó." (Ga 12, 26)

Thánh Laurensô đã bị thiêu sống ở Rôma trên một chiếc giường sắt, sau khi ngài đã phân phát tài sản của cộng đoàn cho người nghèo. Thầy phó tế Laurensô đã sống như người phục vụ cho Đức Kitô (c. 26) bằng cuộc sống và cái chết tử đạo năm 258. Được ở bên Thầy Giêsu mãi mãi và được Cha Thầy quý trọng, đó là điều Laurensô được hưởng và cũng là hy vọng của chúng ta.

Khi nghĩ đến cái chết sắp đến của mình, Đức Giêsu lại nghĩ đến thân phận hạt lúa mì. Ngài nói một điều mà ai cũng biết như một định luật tự nhiên, một điều chẳng làm ai ngỡ ngàng kinh ngạc. “Nếu một hạt lúa rơi xuống đất và không chết đi, nó trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, nó mới mang nhiều hoa trái” (c. 24). Chúa Giêsu ví mình như hạt lúa đem gieo. Điều kiện để đời Ngài đơm bông kết trái, đó là cái chết. Không chấp nhận chết đi, hạt lúa vẫn chỉ là hạt lúa trơ trọi. Đức Giêsu không muốn mình là thứ hạt lúa ấy, được bao bọc vững chắc bởi lớp vỏ, cố giữ cho mình được nguyên vẹn, vì thế cũng chẳng chịu vươn ra khỏi mình, chẳng dám đánh mất chính mình để nảy mầm sinh hạt. Đức Giêsu đã đón lấy cái chết như con đường để sự sống sinh sôi. Cái chết của Ngài trên thập giá có khả năng kéo được mọi người lên (Ga 12, 32), và thu hút cả vũ trụ về với Thiên Chúa.

Có một hạt lúa mang tên Giêsu. Hạt lúa ấy đã chấp nhận chịu mục nát, để cả thế giới trở thành đồng lúa thơm trĩu hạt. Mỗi Kitô hữu cũng là một hạt lúa, được mời gọi để sống như hạt lúa Giêsu. “Ai yêu mạng sống của mình, thì sẽ mất nó; còn ai ghét mạng sống của mình ở trần gian này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời” (c. 25). Vấn đề là yêu hay ghét cuộc sống ở đời này. Kitô hữu không phải là những kẻ chán đời hay khinh rẻ cuộc đời tại thế. Ghét mạng sống ở đây chỉ có nghĩa là không đặt nó lên chỗ cao nhất, không để nó chiếm chỗ của Thiên Chúa. Chính khi nhận ra giá trị tương đối của cuộc đời trần thế này, chúng ta mới có hy vọng giữ được nó mãi mãi. Ngược lại, thái độ bám chặt vào đời này, gắn bó với nó một cách lệch lạc, lại dẫn đến việc đánh mất hạnh phúc, cả đời này lẫn đời sau.

Sống đúng căn tính "người Kitô hữu" thì thật khó biết bao. Người tín hữu sống giữa lòng thế giới hôm nay đang chịu sự giằng co giữa lời mời gọi của Chúa với muôn ngàn lời mời đầy quyến rũ của tiền tài, danh vọng, quyền lực. Đây là một thách đố cam go trong một thời đại không chấp nhận thiệt thòi.

Thế nên, hình ảnh vị thánh tử đạo Laurensô mà Giáo Hội mừng kính hôm nay hiện lên con người hiên ngang lội ngược dòng đời như một lời khích lệ cho mỗi người chúng ta. Thánh nhân như hạt lúa gieo vào mảnh ruộng thế gian để làm trổ sinh hoa trái người Kitô hữu. Máu của thánh nhân viết nên lời chứng tình yêu sắt son dành cho Đức Kitô.

Hôm nay lễ kính thánh Laurenso, từ thế kỷ thứ ba (258) dưới thời bắt đạo của hoàng đế Valerian.  Ngài đang quản lý tài sản của Giáo Hội thì bị bắt, nhà vua truyền lệnh cho Ngài phải nộp hết gia tài của Giáo Hội cho đức vua.  Thánh nhân xin phép được trở về ít ngày để lo công việc ấy. Ngài trở về qui tụ tất cả những người nghèo khó, cô nhi quả phụ, tàn tật đau ốm, đem họ đến trước đền thờ thánh Phêrô rồi người mời các quân lính đến và trình diện.  Ngài nói:  “Đây là tất cả tài sản của Giáo Hội”.  Các quan nổi giận, bắt trói Ngài rồi nướng trên giàn sắt nung đỏ.  Như không một chút đau đớn nào, Ngài còn khôi hài: “Bên này đã chín rồi, xin hãy lật sang bên kia”.  Cái chết tử đạo anh hùng đã kết thúc cuộc đời phục vụ Giáo Hội của Ngài trong những kẻ rốt hèn của xã hội.

 

Ta hãy xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhìn lên gương mẫu của Chúa Giêsu và các thánh nhân đã theo Ngài trên con đường Thập Giá, từ bỏ chính mình để phục vụ tha nhân.  Các Ngài nhìn thấy kho tàng của Giáo Hội trong người nghèo.  Nhìn thấy Thiên Đàng ngay ở trần gian đau khổ.  Nhìn thấy nụ cười trong giọt nước mắt.  Nhìn thấy tạo vật bằng con mắt yêu thương.  Xin cho chúng ta dám can đảm bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thập Giá, để được cùng Ngài phục sinh vinh hiển trong Nước Trời.

3461    10-08-2017