Trên con đường thập giá, con đường lên núi Sọ, có nhiều bước chân cùng đi với Chúa Giêsu. Cùng một con đường, nhưng bước chân của mỗi người mang một mục đích, một lý tưởng, một lẽ sống khác nhau.

 

Trên con đường đó, có bước chân của Chúa. Bước chân vác thập giá, bước chân bước đi để chịu chết, một cái chết nhục nhã… Bước chân của Chúa là bước chân tự do – tự do vì Chúa đã tự ý mình chọn lấy cái chết để gánh tội cho nhân loại, tất cả chỉ vì Chúa quá yêu loài người. Thập giá đau khổ nhục nhã, Chúa đã biến thành Thánh giá của tình yêu để cứu chuộc loài người. Đường lên núi Sọ dưới cái nhìn của con người là con đường đau khổ, và chẳng ai muốn đi con đường ấy. Nhưng, chính Chúa đã chọn cái đau khổ mà người ta không muốn, để trải qua đau khổ, con đường ấy trở thành con đường hạnh phúc.

Đường lên núi Sọ, có bước chân của Mẹ Maria. Bước chân của Mẹ luôn theo sát bước chân Chúa, từ khi Chúa Nhập Thể làm người đến những năm rao giảng công khai, và cuối cùng là chết trên thập giá. Mẹ đau xót khi thấy con của mình bị người ta đánh đập, sỉ vả, mang đi giết. Còn nỗi đau nào hơn khi một người mẹ thấy con mình phải khổ đau, nhưng Mẹ không một lời oán than. Mẹ lặng lẽ đi bên Chúa, Chúa bị đóng đinh thân xác, còn Mẹ, Mẹ bị đóng đinh trong tâm hồn, như lời cụ già Simeon đã tiên báo: “Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2, 35). Mẹ cùng bước với Chúa Giêsu để san sẻ nỗi đau mà Chúa phải chịu. Một bước chân lặng lẽ âm thầm.

Đường lên núi Sọ, còn có bước chân của những kẻ muốn giết Chúa, bước chân của những kẻ đi theo làm chứng gian hại Chúa, bước chân của những kẻ đi theo để thỏa trí tò mò xem Chúa chết cách nào,… Và có bước chân chạy chốn của các môn đệ khi thấy thập giá Chúa. Ba năm theo Chúa, được nghe những lời Chúa dạy, được ăn uống đồng bàn với Chúa, được chứng kiến Chúa làm nhiều phép lạ,… các ông đã từng mang trong mình một lý tưởng rất đẹp khi bỏ tất cả mà theo Chúa, đã từng thề sống chết vì Thầy. Nhưng khi đối diện với thập giá của Chúa, các ông sợ hãi bỏ chạy… Có những người buồn rầu bỏ đi như hai môn đệ trên đường Emau. Lý tưởng, sự nhiệt thành theo Thầy Chí Ái đã biến mất.

Trong vô vàn bước chân ấy, đâu là bước chân của tôi? Đâu là lý tưởng và lẽ sống của tôi? Bước chân tôi có là bước chân chấp nhận vượt qua đau khổ để hiệp thông với Chúa, hay có là bước chân can trường để chia sẻ với Mẹ Maria? Hay bước chân tôi là bước chân của các môn đệ sợ hãi bỏ chạy khi gặp đau khổ? Nhìn lại chặng đường tôi đã đi, đâu là chặng đường thập giá và đâu là chặng đường Thánh giá?

Lạy Chúa, con đã chọn bước theo Chúa trên con đường Mến Thánh Giá, xin cho con theo trọn lý tưởng của mình. Khi gặp đau khổ, xin Chúa cho con biết nhìn lên Chúa, để thấy Chúa cũng đã trải qua đau khổ để đến với vinh quang. Xin cho con ý thức rằng muốn hết khổ, thì con cần khiêm tốn xin Chúa cho con đủ sức chịu đau. Khi con đã vượt qua đau khổ, là con đang được hiệp thông vào mầu nhiệm Thánh Giá Chúa.

Hồng Lan,