Buổi học cuối cùng ở trường, diễn ra một cuộc thoại giữa Dì và cháu:

Khôi: Dì ơi, sáng nay con đã có “bằng chứng” ra trường rồi đó…!!!!
Dì: Vậy ư, “bằng chứng” ra trường để làm chi con?
Khôi: Để lên lớp 1 đó dì… con thấy dì ở trên lầu.
Dì: Ừ, nhưng dì chẳng nhìn thấy Khôi đâu?
Khôi: Con cầm quả bóng màu đỏ đó dì!!!
Dì: Ờ, dì có nhìn thấy bóng màu đỏ bay lên trời. Thì ra nó là của Khôi? Thế khi thả bóng con ước điều gì?
Khôi: C..o..n…ước cho hoà bình, yên ổn trong thành phố này.
Dì: ???
Khôi: Nhưng dì ơi, con thấy bốn bạn thả bóng trước…
Dì: Thì sao?
Khôi: Như vậy ước mơ không thành hiện thực được.
Dì: Bóng vẫn bay lên trời sao không thành hiện thực được?
Khôi: Vì nó không bay theo đàn. con thấy hai trái mắc trên cây, ba bạn Nam rung rung, thế là lá rụng xuống quá trời luôn…
Dì cười như trẻ thơ.
Bởi một thế giới trong trẻo đến lạ lùng,
ngay cạnh bên, 
ngay trước mắt…

***

Những câu chuyện không đầu không cuối kiểu như vậy không thiếu trong cuộc sống của Dì và cháu dưới mái trường Mầm Non Thủ Đức. “Dì” – danh xưng ấy là cách gọi thân thương mà những bé thơ gọi các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức mỗi khi các bé đến trường.

Hình ảnh những người Dì đứng lớp luôn có một cái gì đó “rất khác” so với những công nhân viên chức bên ngoài xã hội. Các chị không mất nhiều thời giờ cho những mối bận tâm về thời trang, công việc, tăng lương, tiến chức hay các mối quan hệ khác… Trước khi rời nhà đến trường để bắt đầu một ngày làm việc, các chị đã trầm mình trong tiếng kinh cầu ban mai, nguyện ngắm và Thánh lễ – Đời sống thiêng liêng là nguồn sức mạnh vô hình để các chị có động lực dấn thân trong sứ vụ giáo dục. Mầm non là một nghề khá vất vả nhưng nỗi vất vả ấy được hóa giải bằng những hy sinh và tình yêu trong Chúa . Yêu Chúa nơi gương mặt và tâm hồn những bé thơ. “Nước Trời” được tìm thấy hữu hình trong thế giới của trẻ nhỏ khi các chị đứng lớp. Khi nghiêm túc, lúc hiền dịu, khi vui cười, khi chỉ dạy hay tận tình chăm sóc trẻ… Các chị có chuyên môn nghề nghiệp, nhưng đó không phải là tất cả, bởi chính tình yêu mới là chất xúc tác góp phần hình thành nên nhân cách của những mầm non trẻ thơ. Những ngày đầu tiên đến trường luôn là những ngày khó khăn nhất của con trẻ, nhưng với tình yêu thiên bẩm nơi trái tim người nữ, các chị luôn đồng hành cùng các bé với sự kiên nhẫn đến lạ lùng. Bao khái niệm đầu đời về giao tiếp, lễ phép, về gia đình, bạn bè, về cách tự phục vụ, giúp đỡ, chia sẻ… bắt đầu được hình thành nơi tâm hồn các bé trong những năm tháng tại trường mẫu giáo. Nhưng chính các chị cũng khiêm tốn thừa nhận rằng: Trẻ thơ dạy mình những bài học giá trị về sự đơn sơ, chân thật, dễ thương, những đức tính mà khi càng lớn, con người càng có xu hướng đánh mất nó…  “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. (Mt 19, 14)  Đó là câu Lời Chúa mà các chị luôn tâm niệm và mang theo như kim chỉ nam trong sứ vụ trồng người mà Chúa giao phó ngang qua Hội dòng.

Nguyện chúc các chị, những NGƯỜI DÌ ĐỨNG LỚP luôn xác tín vững vàng như thánh Phaolô về công việc mình làm. Các chị cứ gieo, cứ trồng, cứ tưới và chắc chắn Thiên Chúa sẽ làm cho lớn lên…

BH