Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Niềm tin người đàn bà Canaan - Niềm tin của mỗi người chúng ta ?

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A

 

Kính thưa Cộng đoàn,

 

Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu, Hiện Hữu và Vĩnh Cửu,  nhưng mà có điều, Thiên Chúa; như thánh Gioan nói: « Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ », và chúng ta được Thiên Chúa mạc khải qua những biến cố của cuộc đời, qua dòng lịch sử . Không thấy , nhưng mà rồi ai nào đó dám nói là không có Thiên Chúa . Hẳn nhiên, những người vô thần thì chắc chắn,  họ không tin vào Thiên Chúa. Còn những người đặt niềm tin vào Thiên Chúa, thì dẫu rằng, không thấy Thiên Chúa nhưng trong lòng của mình vẫn có một thao thức, vẫn có một niềm tin đặt vào Thiên Chúa.  

 

Và trải dài trong lịch sử cứu độ , chúng ta bắt gặp những tâm hồn rất dễ thương.

Có những người không có gì để tin, không có gì để hi vọng, nhưng mà rồi vẫn tin vào Thiên Chúa.

 

Và một khuôn mặt lớn chúng ta nhìn thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước, đó là : khuôn mặt của Ápraham. Ông và bà, ở cái tuổi mà người ta nói rằng là không còn làm ăn gì được cả ! Nhưng mà, Thiên Chúa hứa với ông rằng: “ Con cháu ông, đông như sao trên trời, như cát bãi biển.” Nghe thì nghe như vậy, cũng chẳng dám nói rằng là Chúa nói  như thế con tin, nhưng mà mòn mỏi ở cái tuổi già !  Mà phải nói rằng, trở ngại lớn nhất đó là không còn khả năng sinh nở nữa! Thế nhưng rồi, như Thánh Phaolô nói ông đã hy vọng dù không còn lý do để hy vọng nữa ! Ông tin và trở thành cha đẻ của nhiều dân tộc, ông tin theo như lời đã phán với ông rằng: dòng dõi con ông sẽ đông như thế! Thánh Phaolô nói: Đức tin này của ông đã làm cho ông được kể ông là người công chính.

 

Và niềm tin của Ápraham đặt  nơi Đấng, lớn hơn bản thân của ông nhiều, mà chính Thiên Chúa, Đấng có một không hai đó ! là đối tượng niềm tin của cuộc đời ông. Và ở cái tuổi già, ông vẫn có con để nối dõi tông đường . Và cái dòng dõi của ông, đúng như Thiên Chúa nói : Đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Và ông là cha của người Tin.

 

Và thoang thoảng đâu đó, chúng ta nhớ đến hình ảnh của ông Gióp. Một cuộc đời tạm gọi là giàu sang phú quý, mất hết tất cả, trắng tay. Bà vợ nguyền rủa: - Ông tin vào Thiên Chúa của ông như thế à! Và lòng tin của ông Gióp mạnh mẽ, ông Gióp đã nói với vợ mình : - Im đi, hỡi một mụ điên! Những điều mà tốt lành mình lãnh nhận từ  Thiên Chúa, thì tại sao mình không nói ? Còn khi  mà mình lãnh điều xấu từ Thiên Chúa, thì mình lại trách móc Thiên Chúa. Và cho dẫu rằng: mất mát, bệnh tật, cho dẫu rằng ghẻ chóc đầy người nhưng ông Gióp vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa và ông nói luôn: Tôi tin rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống!  Phải nói rằng, niềm tin của ông Gióp quá tuyệt vời!

 

Và hẳn chúng ta còn nhớ đến một khuôn mặt rất nổi tiếng ở trong Cựu Ước, đó là : Vua thánh Đavit. Từ thuở thanh xuân, Đavit đã trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Và chúng ta còn nhớ khi đối diện với tên khổng lồ Gôliác,  chỉ cần cái giàn ná và viên đá thôi! Đavit đã chiến thắng tên khổng lồ. Rõ ràng không ai có thể tin được rằng, Đavít đã thắng được cái tên khổng lồ đó. Nhưng, chính Thiên Chúa đã ban ơn để Đavit thắng được cái tên khổng lồ đó. Niềm tin của Đavit là như thế!

 

Và một khuôn mặt vĩ đại Salomon . Chúng ta thấy, ông xin, Thánh Kinh kể lại : ông không xin Thiên Chúa cho ông giàu sang phú quý, nhưng ông xin Chúa cho ông được cái sự khôn ngoan để ông lãnh đạo dân CHÚA.  Và rồi Thiên Chúa đã ban cho ông, một trí khôn ngoan và một lòng can đảm, cũng như của cải mà không ai sánh bằng.

 

Chúng ta thấy rõ ràng, nơi cuộc đời của Salomon, quả là một hồng ân là một hồng phúc mà ông đã được Thiên Chúa trao ban cho ông, tất cả những gì ông xin.

 

Và chúng ta thấy, ngày hôm nay trang Tin Mừng rất quen thuộc với chúng ta, kể lại hình ảnh một người đàn bà người xứ Ca-na-an . Chúng ta thấy, người Ca-na-an là người như thế nào? Là người bị dân Do Thái loại trừ . Và được tin Chúa Giêsu là con vua Đavít đến trần gian. Bà đã đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu . Bà chạy đến với Chúa Giêsu, khi bà thấy Chúa Giêsu từ thành Tia về Xi-đon thì bà đã đi theo. Và bà đã nói với Chúa Giêsu: - Lạy Ngài Con vua Đavít, xin  dũ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám  khổ sở lắm!

 

Tưởng chừng đứng trước lời xin ấy, Chúa Giêsu sẽ  nói điều gì ấy để an ủi bà.  Thế nhưng,  Chúa Giêsu thử thách lòng tin của bà bằng thái độ im lặng. Bi đát hơn nữa, những người đồ đệ của Chúa Giêsu, những người thân cận của Chúa Giêsu, xin Chúa Giêsu rằng là : Thầy ơi, bảo bà ấy về đi ! Bả đi theo bả lải nhải hoài à! Bả lải nhải nghe chán quá ! Và Chúa Giêsu như mở lòng ra với bà, Ngài mở lòng ra với những người dân ngoại. Chúa Giêsu nói : - Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà It-ra-en! và qua tâm tình ấy, bà lại một lần nữa nói với Chúa: - Lạy Chúa,  xin cứu giúp tôi!

 

Và cái sự thử thách nó lên tới đỉnh điểm như một gáo nước lạnh vào mặt : - Bà không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó. Một cái câu nói quá bi đát , coi như không còn một niềm hy vọng.

Thế nhưng mà,  bà vẫn nhẫn nại: -Thưa ngài, đúng thế , nhưng mà lũ chó con cũng được ăn cái phần mảnh vụn từ trên bàn của chủ nó rớt xuống. Đứng trước cái thái độ, đứng trước cái lòng tin của người đàn bà Ca-na-an này, Chúa Giêsu đã phải xiêu lòng và chạnh lòng. Chúa Giêsu đã nói rằng :  - Lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn gì thì được như vậy !

 

Chúng ta thấy một cái lòng tin sắt son, từ lòng tin và từ tình thương của một người mẹ.  Không phải bà xin cho bà, nhưng bà xin cho con của bà, giống như chúng ta thấy ông Trưởng hội đường, phảng phất đâu đó hình ảnh của ông trong Kinh Thánh. Ông chạy đến với Chúa Giêsu và ông nói rằng: - Cái người giai nhân, người lính của tôi ở nhà bị đau nặng, và ông cũng nói luôn: - Lạy Thầy, tôi  không đáng Thầy đến nhà của tôi đâu, nhưng mà thầy phán một lời đi , thì người đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh.

 

Và chúng ta thấy niềm tin của ông Trưởng Hội đường đó quá lớn . Chúa Giêsu đã chữa lành cho người đầy tớ của viên đội trưởng.

 

Và đứa con gái của viên đội trưởng nữa! Chết! Chúa Giêsu đến nhà thì đã thấy người ta khóc lóc ỉ ôi, và đưa đám rồi. Nhưng vì niềm tin của ông quá lớn!  Chúa Giêsu đã phục sinh đứa bé.

 

Lòng chạnh thương của Chúa cứ trải dài trong cuộc đời này và lòng chạnh thương của Chúa, lòng  thương xót của Chúa dành cho những ai biết kính sợ Người: “Linh hồn tôi, toàn thân tôi xin ca tụng Chúa.”

 

Như tâm hồn của Mẹ Maria, Mẹ Maria khiêm tốn và Mẹ Maria đặt hết cuộc đời mình vào trong bàn tay Chúa, để rồi Thiên Chúa thực thi hết phép lạ này đến phép lạ khác, hết đặc ân này đến đặc ân khác, Thiên Chúa đã trao ban cho Mẹ Maria. Và niềm tin là như thế đó!

 

Người ta vẫn thường nói với nhau:  Lửa thử vàng,  gian nan thử sức và niềm tin thử bằng niềm tin . Nếu như  chỉ vì thái độ im lặng, người đàn bà Ca- na- an bỏ đi. Chắc có lẽ đứa con của bà không được lành bệnh, và nếu như nghe những lời xóc óc của những người môn đệ Chúa Giêsu mà bà bỏ đi, thì bà cũng chẳng nhận được phép lạ.

 

Và nếu nghe như lời Chúa Giêsu:  Bánh không được ném cho chó. Nhưng, niềm tin của bà Ca-na-an nầy rất mạnh : « Con chó con, nó cũng được ăn cái mảnh vụn đó ! » .

 

Có nghĩa rằng:  lòng thương xót,  niềm tin và tình thương đó Chúa ban cho những người mà Thiên CHÚA chọn.  Và những người gọi là dân ngoại,  những người không phải là những người dân được chọn đó! Cũng hưởng được lòng thương xót, hưởng được tình thương như là con chó con hưởng những cái miếng  mảnh vụn bánh từ trên bàn của chủ nó, và bà tin như thế nào thì bà được hưởng như thế.  

 

Cuộc đời của chúng ta, chúng ta có cảm nhận và chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại của cuộc đời, vượt qua trở ngại của người này người kia, để chúng ta đặt niềm tin cuộc đời của chúng ta vào bàn tay Chúa hay không ?  Chúa  vẫn mời gọi chúng ta , Chúa vẫn thử thách lòng tin của chúng ta. Và Chúa vẫn thương xót chúng ta . Nhưng liệu rằng, chúng ta có vững mạnh niềm tin hay không và cái điều mà chúng ta xin là xin cái gì ? Chúng ta có xác tín niềm tin của chúng ta . Chúng ta có can đảm  xin lòng thương xót và chúng ta có chấp nhận là chúng ta là người cần lòng thương xót hay không?  Hay chúng ta đi xin những cái điều  mà chỉ khỏa lấp cái lòng tham của chúng ta. - Chúa ơi, gia đình con khổ quá ! gia đình con thiếu thốn quá ! Gia đình con thế này thế kia !

 

Nhưng mà xét cho   bằng cùng, hình như Chúa không làm cho gia đình con khổ, nhưng mà chỉ vì cái lòng tham của gia đình con vô đáy . Chúa ban cho gia đình con hàng ngày dùng đủ . Nhưng,con không cảm nhận được hồng ân, con không cảm được cái tình thương hằng ngày dùng đủ đó !  Mà con lại cứ mãi đi tìm.

 

Bao nhiêu gia đình rơi vào cảnh nợ nần cũng chỉ vì cờ bạc, cũng chỉ vì làm biếng, cũng chỉ vì hơn thua. Nếu không phải rơi vào vòng xoáy của làm ăn, không rơi vào vòng xoáy của đất đai, của chứng khoán, thì gia đình vẫn hạnh phúc hơn nhiều gia đình khác lắm! Nhưng mà vì cái lòng tham: nó không đủ, nó không dừng lại, để rồi người ta cứ mải miết đi tìm, đi tìm vật chất.

Người ta đi tìm một Thiên Chúa, một Thiên Chúa không phải là dủ lòng thương xót, mà Thiên Chúa lấp đầy cái thiếu thốn vật chất của người ta. Người ta không đến để xin lòng thương xót của Chúa, như là một người cần được thương xót thật sự, cần là một người được chữa lành niềm tin thực sự và rồi cuối cùng người ta vẫn cứ lẫn quẩn ở cái niềm tin:

Xin cho con được hết bệnh. Xin cho con được trả nợ hết .Xin cho con được cái này, cái kia.

Nhưng mà có ai xin, cho con thêm niềm tin để con đón nhận đau khổ như ông Gióp.

Dẫu rằng mất hết tất cả. Dẫu rằng đau đớn nhưng vẫn tin.

Dẫu không còn gì để tin nhưng chúng ta có như ông Ápraham đã tin hay không ? Dẫu rằng bị mạt sát, bị khước từ, nhưng mà chúng ta có can đảm để tin như người đàn bà Ca-na-an hay không?

 

Niềm Tin vẫn là điều thách thức của đời chúng ta . Xin Chúa  thương và soi sáng cho cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta đến, chúng ta xin với Chúa cái gì ?

 

Có bao giờ chúng ta chạy đến:

Lạy Chúa xin ban thêm niềm tin cho chúng con.

Lạy Chúa xin cho con sống đạo đức hơn.

Lạy Chúa xin cho con từ bỏ vật chất.

Xin cho con đừng quyến luyến của cải thế gian để ngày mỗi ngày con gắn bó với Chúa hơn không ?

Xin cho con được siêng năng đọc kinh.

Xin cho con được siêng năng đi nhà thờ.

Xin cho con được biến đổi lòng con hay không?  

Hay  chúng ta lại cứ mãi xin Chúa, Chúa làm cho con điều này điều kia . Còn nếu như Chúa không cho,  thì con giận Chúa!  

 

Khi ấy chúng ta hóa Chúa như một vị thần tài, như một cái nguồn lợi để chúng ta đến chúng tôi  kiếm lợi. Còn nếu không có, chúng ta lại chạy đến thần này thần kia ! Đi xem bói, đi xem bài, đi xem thầy  đi xem bà. Mà thường những thầy bà chúng ta xem đó , cuộc đời của họ, họ cũng chẳng biết họ chết ngày nào?  Mà nếu như họ biết cuộc đời của họ,  thì xin lỗi, họ chỉ cần mua vé số! để rồi họ biết được con số đó chiều nay xổ, để gia đình họ khá và họ không cần phải ngồi đó để lụm  vài ba đồng bạc của những người kém tin . Đi coi bói lại là những người kém tin hơn cả! Không có niềm tin hơn cả!

 

 

Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, ngày hôm nay chúng ta nhìn lại niềm tin của người đàn bà Ca-na-an. Dẫu rằng bị miệt thị ! Dẫu rằng bị  khước từ ! Dẫu rằng bị lạnh nhạt từ những người thân của Chúa, như chính môn đệ  và từ chính Chúa đó ! Chúng ta vẫn tin bởi vì Chúa nói : “Ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được cứu” . Amen.

2770    23-08-2017