Thứ Bảy tuần XXXIII 
(1 Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40)
 
 thanh gia phuc sinh Niềm tin vào sự sống lại và sự sống vĩnh cửu hướng dẫn con người trong cuộc sống thường ngày. Nếu chúng ta tin có sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu mai sau, chúng ta sẽ sống ở đời này làm sao để đạt được cuộc sống vĩnh cửu mai sau; nếu không tin có sự sống lại và cuộc sống đời sau, chúng ta sẽ tập trung mọi cố gắng cho cuộc sống đời này được hạnh phúc và hưởng thụ tối đa, mà không quan tâm đến việc thưởng phạt đời sau.

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải sự phục sinh và đời sống vĩnh cửu. Sau khi phục sinh, cuộc sống hoàn toàn được biến đổi và không giống cuộc sống trên trần gian này, nghĩa là con người không còn ăn uống, không còn buôn bán, không còn lấy vợ lấy chồng… Do đó, mọi tương quan giữa con người với nhau cũng sẽ được biến đổi và tan hòa trong tình yêu thương của Thiên Chúa, cũng như mang sắc thái và chiều kích của tình yêu ấy. Cách thức diễn tả các mối liên hệ trong cuộc sống trần gian khi đó không còn ý nghĩa nữa. Chúng ta đừng mang những suy nghĩ, những tính toán theo kiểu trần gian này áp dụng cho những chuyện trên trời.

Nếu có tính toán, suy nghĩ, thì hãy nghĩ rằng: Sự sống, thân xác và tất cả những gì chúng ta có đều là quà tặng của Thiên Chúa phải được bảo toàn và trân trọng. Chính cung cách sống và lối hành xử của chúng ta trong cuộc sống hiện tại sẽ định đoạt số phận tương lai của chúng ta: nghĩa là được cứu độ hay bị trầm luân đời đời. Cuộc sống của chúng ta không kết thúc với cái chết thể lý nhưng sau khi chết, thân xác và linh hồn con người mới bắt đầu một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, một cuộc sống phục sinh, một cuộc sống hoàn toàn biến đổi.

Theo niềm tin Kitô giáo, con có hồn có xác. Linh hồn thì bất tử, còn xác thì hay chết. Tin kẻ chết sống lại có nghĩa là sự phục sinh không đơn giản do bản tính tự nhiên, nhưng do hành vi Cứu Độ của Đấng đã yêu thương và đủ quyền năng để làm điều đó: nếu chúng ta không rơi vào vòng hư hoại thì chính là vì chúng ta đã được Thiên Chúa biết đến và yêu thương.

Chúa Giêsu quả quyết có sự sống lại, nhưng Ngài không giải thích sự việc sẽ xẩy ra thế nào và khi nào sẽ xẩy ra biến cố sống lại, vì điều đó không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là ơn cứu rỗi. Chúa chẳng những quả quyết bằng lời, nhưng còn bằng cả hành động nữa. Chính Chúa đã phục sinh, mở đường cho chúng ta bước vào đời sống phục sinh. Sự phục sinh của Chúa chính là câu trả lời cho thắc mắc của chúng ta về sự sống lại và sự sống vĩnh cửu.

 Nhóm suy niệm BC