Nỗi Đau Buồn Của Vị Cha Xứ

 

Cha Mario Carminati 64 tuổi, cha sở Nhà thờ Thánh Giuse ở thành phố Seriate, tỉnh Bergamo, miền bắc vùng Bologna và là tâm chấn của đại dịch, không bao giờ nghĩ đến một ngày phải đối diện với một hàng dài các quan tài là những giáo dân của cha như thế này.

 

Quan tài của các giáo dân chết do nhiễm coronavirus phải đặt trên sàn đá, chẳng có người thân nào trong đám tang, vì lệnh cách ly trên toàn nước Ý cấm các cuộc tụ họp. Bởi vậy, chỉ có cha Carminati, một người giúp lễ, một người quay phim, và các quân nhân đứng chờ ở cửa nhà thờ. Khi các nghi thức cử hành xong, họ sẽ khiêng những quan tài này đi hỏa táng trên những chiếc xe của quân đội.

 

Điều phiền muộn nhất đối với Cha Carminati là nhiều giáo dân đã chết cô đơn, không có người thân, tại bệnh viện cũng như tại nhà thờ và nghĩa trang, vì lệnh cách ly tại chỗ để ngăn chặn sự lây lan của virus không cho phép các thành viên gia đình đến những nơi này.

 

Cha Marcello Crotti, một linh mục trẻ sau khi làm lễ an táng tập thể cho 40 người đã chia sẻ tâm tình: “Trong các kinh nguyện, chúng tôi thường đề cập đến những linh hồn ‘cần đến lòng Chúa thương’, và trong các bài giảng, chúng tôi nói về những người cần đến lời cầu nguyện của chúng ta nhất. Đây chính là những người này”

 

Tiếng chuông vang lên khi những chiếc xe tải rời khỏi nhà thờ, chậm chạp đi chuyển qua những đường phố vắng lặng đến nơi hoả táng. Dọc hai bên đường, người dân tiễn đưa từ cửa sổ hoặc ban công nhà mình làm dấu thánh giá.

 

Đọc toàn bài: https://www.facebook.com/vietcatholicnews.sydney.7?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARCFnzZOeqFK9lAY9Cvm3H73qE1iFXJn4clHnBauH8O1vtujHd07VfrWPHhDMGHuo2oGIpn-SrzcjwDf&hc_ref=ARTJFF7rU0HjM-D7HCqz9yLBtkolI9dGnI1mmON5fswstZ6nVj8B067TsGBAjsc7nWU&fref=nf

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, CSsR