Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Nỗi thầm kín chốn tu viện

Nhiều người ngày nay vẫn còn nghĩ rằng: “Nhìn các nữ tu sống trong nhà Dòng như những thiên thần chắc không gặp đau khổ và nước mắt như những người ngoài đời”. Thật vậy, nhớ lại ngày chập chững bước vào con đường tìm hiểu ơn gọi, tôi có một ước mơ và một cái nhìn thật lý tưởng, cao vọng và trong sáng.
Ôi ! Những giây phút đó sao mà đẹp thế ! Nó đã lôi cuốn một cô bé ham chơi và chẳng hiểu gì về đời tu, bước vào đời sống Tu viện khi mới mười sáu tuổi. Thế nhưng cho đến nay, trải qua các giai đoạn học tập, học hỏi và sống, giờ tôi đã là một nữ tu khấn tạm. Với kinh nghiệm đời tu còn non trẻ, nhưng không có nghĩa là không thấu hiểu và cảm nghiệm được cuộc sống đời tu. Cuộc sống ở đâu cũng thế thôi, một chuỗi hành trình vui buồn, sóng gió đều sánh bước cùng ta. Chẳng ai có thể tự hào nói rằng: “Cuộc sống thật đơn giản và dễ dàng !”.
 
Hành trình ơn gọi của tôi so với nhiều người không phải là dài, nhưng cũng không thể coi là ngắn. Nhìn bề ngoài tươi cười, vui vẻ và tràn đầy sức sống, nhưng bên trong là cả một nỗi thầm kín, một sự khát khao tìm kiếm hạnh phúc. Với bản tính có chút suy nghĩ, nên khi xảy ra điều gì trong cuộc sống tu thì tôi luôn nhìn vấn đề dưới hai mặt của nó rồi tìm đến Thánh Thể để có câu trả lời đúng đắn, trước khi đưa ra sự quyết định cho chính mình. Cuối cùng khi nhìn ra vấn đề, dù sai dù đúng, dù đau khổ hiểu lầm, thì tôi đều chôn vùi nó trong nỗi thầm kín. Cứ như thế, đời sống tươi mới của tôi lại tiếp tục mở ra như bông hoa Đào nở tươi trong ngày Tết, đem lại niềm vui mới cho mọi người. Bên cạnh đó, có những khi tôi gặp phải điều khó hiểu, gặp khủng hoảng trong giữa chị em trong cộng đoàn, tôi đã chia sẻ và đối đáp với người Cha mà tôi tin tưởng nhất. Và tôi đã nhận được lời khuyên thật hữu ích cho linh hồn tôi: “Cuộc sống cộng đoàn không dễ dàng, nhưng không có nghĩa là không sống được, con cần phải tế nhị và có sự thông cảm, không nên nghĩ sâu xa trong mọi vấn đề…”. Từ đó, mỗi khi gặp sự buồn trong cộng đoàn, tôi lại cố gắng và chôn vùi trong nỗi thầm kín, để  Chúa là người soi sáng và hướng dẫn.
 
Nhưng dù sao, điều tôi mong muốn là những gì trong nỗi thầm kín một ngày nào đó sẽ được toả sáng ra bên ngoài. Để chính bản thân tôi cũng như mọi người hiểu được cuộc sống trong chốn tu viện cần sống hay tránh những gì. Tôi ước mong là người chuyển trao sứ điệp trong nỗi thầm kín của người nữ tu đối với mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ đang hướng tới đời sống ơn gọi dâng hiến.
 
“Nỗi thầm kín trong chốn tu viện” là bài chia sẻ tuy ngắn gọn, nhưng phần nào đã đem lại ánh sáng cho những ai quan tâm đến ơn gọi dâng hiến. Một lời tri ân xin được gửi đến tất cả những ai luôn nhớ và hằng ngày cầu nguyện cho ơn gọi tu trì. Hy vọng sẽ có nhiều bạn trẻ sẵn sàng bước theo gương Thầy Chí Thánh trong nỗi thầm kín nơi tu viện.
  Đ M
1115    27-04-2018